Phần 4: Quá khứ

12.2K 938 50
                                    



Bước ra khỏi căn phòng ấy, Tiêu Chiến nhắm chặt mắt lại một lúc lâu, anh cố gắng trấn an lại bản thân mình để không loạng choạng rồi nhanh chóng di chuyển tới xe nhanh nhất có thể.

Thuốc, anh cần lọ thuốc ấy!

Chết tiệt thật, tại sao anh lại để quên nó trong xe chứ?

Bước chân anh ngày càng vội vã hơn.

Những cơn nhói lên nơi lồng ngực đã bắt đầu âm ỉ từ lúc anh dừng lại trước cửa phòng Vương Nhất Bác, và hiện tại cứ như một ngọn núi lửa phun trào, cảm giác bên trong hừng hực dung nham đỏ rực, bóp nghẹn cả cơ thể khiến Tiêu Chiến không tài nào giữ bình tĩnh được nữa.

Hôm nay là anh đã vượt qua giới hạn của mình, một bước gần lại hơn với Vương Nhất Bác, tâm tình rối ren cực hạn, tim vốn đau lại càng đau hơn.

Nhất Bác à, gần cậu, đối với tôi như là liều thuốc độc, cậu có biết không?

Khi nãy, hai chữ "người ngoài" Vương Nhất Bác thốt ra như một vết dao đâm sâu vào trái tim vốn đã không còn lành lặn của Tiêu Chiến, thì ra sau tất cả, đối với hắn ta, mọi cuộc tình đã qua đời hắn, mọi ký ức đã cùng nhau xây đắp trong quá khứ, quy cho cùng cũng kết thúc dưới danh nghĩa "người ngoài", và một trong những người ngoài mà hắn nói, bao gồm cả Tiêu Chiến anh có đúng không?

Trong lòng Vương Nhất Bác bây giờ, có phải anh cũng chỉ là một trong những người lạ từng quen? Năm tháng tốt đẹp cùng nhau trải qua ấy, liệu hắn có còn nhung nhớ?

.....

Châm cứu vào những điểm huyệt đạo trên cơ thể giúp cho cơn đau từ từ khắc phục, và sau một thời gian sẽ mất hẳn cảm giác đau đớn ở vùng đó.

Ông bà ta có câu "sinh nghề tử nghiệp" vô cùng đúng! Tiêu Chiến cảm thấy câu nói này lại vận vào chính cái số mệnh đáng thương của mình.

Anh thân là một bác sĩ đông y, anh giúp người khác dùng châm cứu giảm đau, nhưng bản thân anh lại không thể tự cứu rỗi chính mình.

Mỗi khi cơn đau ập đến, anh chỉ biết bất lực trước nó, để cơn đau quái ác kia hành hạ cơ thể anh như chết đi sống lại.

Không phải Tiêu Chiến anh không thể tự châm cứu cho bản thân mình được, nhưng xuất phát nguồn gốc của cơn đau này, chính là không có cách nào chữa trị được.

Phản tâm, đó là căn bệnh của anh, dù anh đã tìm đủ mọi cách, từ sách vở, cho đến y học cổ truyền, các phép chữa trị bằng y học phương Tây, nhưng chẳng có cách nào có thể giúp anh diệt được tận gốc cơn đau tim ập đến mỗi khi người đó xuất hiện.

Hơn ba năm nay, thuốc giảm đau là thứ duy nhất giúp anh chống chọi lại những cơn đau không rõ nguyên căn này.

Tiêu Chiến luôn nắm rõ bệnh trạng của bản thân, từ trước đến nay anh không hề mắc những căn bệnh về tim mạch hoặc các bệnh lý liên qua, mặc dù đã chuẩn đoán ở rất nhiều bệnh viện y học khi còn ở Mỹ, và đồng thời
thử qua những phương pháp y học cổ truyền Trung Hoa, nhưng vẫn không tài nào lý giải nổi.

MẠT LỊ • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ