Phần 18: Chấp Niệm

9.1K 679 296
                                    

Chú thích: từ đầu truyện đến giờ Claire có hai cách dùng đại từ nhân xưng đối với Vương Nhất Bác. Trong tình huống giao tiếp của Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến, độc thoại nội tâm hoặc xuyên suốt fic Claire luôn dùng "anh và cậu". Trong cuộc đối thoại giữa Vương Nhất Bác x Ngọc Nhi thì Claire luôn dùng "anh và cô", vì Nhất Bác lớn hơn Ngọc Nhi,trong những phân đoạn suy nghĩ của Ngọc Nhi, Nhất Bác sẽ được cô gọi là "anh", còn trong các trường hợp còn lại Bác vẫn là "cậu" nhé. Sẽ có những đoạn các bạn sẽ thắc mắc rằng tại sao đôi khi mình lại gọi Vương Nhất Bác là "cậu", đôi khi lại là "anh", vì tuỳ theo phân đoạn đó thuộc về suy nghĩ của đối tượng Bác giao tiếp là ai nhé!
———————————————

Bước ra khỏi căn hộ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không hề có ý định sẽ di chuyển đến thang máy xuống lầu ra về, cậu liền dời hướng chân tiến đến căn hộ sát ngay bên cạnh mà nhấc chiếc điện thoại trong tay lên thực hiện một cuộc gọi.

" Alo, Ngọc Nhi! Anh đang ở trước cửa nhà em!"

Một lúc sau cánh cửa căn hộ ấy liền được mở ra, bên trong là một cô gái đang mặc chiếc váy ngủ hai dây chất liệu được làm bằng ren mỏng manh ngắn cũn cỡn trên đầu gối, cả phần ngực căng tròn của cô như được thoát ẩn thoát hiện phía sau chiếc áo mỏng manh ấy trông vô cùng quyến rũ và gợi tình trước người đối diện. Nhìn thấy gương mặt của Vương Nhất Bác đang đứng phía sau cánh cửa gỗ, vẻ mặt cô hiện lên một sự vui mừng khôn tả, Ngọc Nhi liền nở một nụ cười thật tươi sau đó chạy đến ôm chầm lấy cánh tay của anh và cả hai cùng nhau bước vào.

" Nhất Bác! Anh đến rồi!"

Vương Nhất Bác không nói gì, vẻ mặt cậu lúc này có phần hơi lạnh lùng và đáng sợ khi đối diện với cô. Khi thấy cánh cửa đã được mở ra, cậu một mạch tiến vào trong mà không nói một câu nào với người con gái đang ôm chầm lấy mình bên cạnh, thản nhiên tiến đến chiếc sofa nơi phòng khách mà ngồi xuống.

Ngọc Nhi thấy vậy liền đi theo, cô đặt cả cơ thể mình ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, vòng hai cánh tay mảnh khảnh của mình qua cổ cậu, đưa cơ thể nóng bỏng của cô áp sát lại gần cậu hơn, hôn lên má cậu một cái sau đó liền tham lam có ý định muốn chiếm lấy đôi môi của Vương Nhất Bác. Nhưng hành động này chưa kịp diễn ra đã bị Vương Nhất Bác né người ra dừng lại trong tức khắc. Ngọc Nhi tỏ vẻ hụt hẫng và uỷ khuất trước sự cự tuyệt này của anh, liền ngay sau đó dời gương mặt mình trước mặt Vương Nhất Bác mà nũng nịu nói.

" Nhất Bác, hôm nay sau bữa tối anh đã đi đâu vậy? Em tìm anh khắp Vương gia mãi mà không thấy, cuối cùng bác gái đã phải nhờ tài xế đưa em về."

" Anh có việc!"

" Anh có việc cũng không nói với em một tiếng, làm em chờ anh cả buổi, nhưng mà sao anh lại đến nhà em giờ này?"

"......"

" Bộ nhớ người ta rồi hả?"

Nói đến đây, vòng tay Ngọc Nhi càng siết chặt phần cổ cậu hơn, khoảng cách giữa họ gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương đang từng nhịp phát ra. Vương Nhất Bác im lặng không đáp, cậu đưa cánh tay lên nâng cơ thể cô ra khỏi phần chân mình và đặt vào vị trí bên cạnh cậu ngồi xuống. Ngọc Nhi lúc này cảm thấy như có gì đó khác lạ trong cách cư xử của anh hôm nay, chẳng phải mỗi khi Vương Nhất Bác anh đến nhà cô vào giờ này đều chung quy cũng chỉ vì duy nhất một lí do thôi sao? Tại sao hôm nay anh lại trở nên thờ ơ khi cô tỏ ý chủ động thân mật với anh trước như thế?

MẠT LỊ • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ