Phần 15: Chiếm Đoạt

10.6K 746 157
                                    





Tại Vương gia

Sau khoảng năm phút lái xe, ngôi nhà rộng lớn của Vương gia dần hiện ra trước mặt, hai cánh cửa sắt cao lớn sau khi nhìn thấy tín hiệu từ xe Vương Nhất Bác cũng dần mở rộng ra.

Vừa bước xuống khỏi xe, Vương Nhất Bác vung tay mở tung cánh cửa phía sau nơi Tiêu Chiến đang ngồi, cậu đưa tay mình nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến mạnh bạo kéo anh một mạch tiến vào nhà, không để Tiêu Chiến có một cơ hội để phản kháng lại

" Này, cậu làm gì vậy buông tay tôi ra!"

"...."

" Vương Nhất Bác, đauuuu, buông ra!"

"....."

Vương Nhất Bác không màng đến lời nói của người phía sau đang mặc sức la hét giãy giụa thoát khỏi bàn tay mình, một lần nữa cậu mạnh bạo giữ chặt cổ tay anh kéo cả thân người ấy đi lên căn phòng giữa lầu Hai ở Vương gia

Cửa phòng Vương Nhất Bác một chốc không thương tiếc bị chủ nhân của nó đạp tung ra, chưa gì Tiêu Chiến đã bàn tay to lớn đang nổi chằng chịt gân xanh ấy kéo phăng vào phòng đóng sầm cửa lại.

" Này Vương Nhất Bác, cậu đừng có quá đánggg.... Ưmmmmmm!"

Tiêu Chiến chưa dứt câu đã bị đôi môi Vương Nhất Bác áp chặt đến khó phát ra thành tiếng, cậu điên cuồng ép thân người anh vào phía bức tường bên cạnh, dùng hai cánh tay to lớn vạm vỡ của mình khoá chặt cơ thể bên trong làm anh không tài nào vùng vẫy thoát khỏi cậu được.

Cậu dùng môi mình mạnh bạo ngậm lấy đôi môi anh, đưa chiếc lưỡi ấm nóng của mình tách phần môi căng mọng ấy ra mà luồn vào trong, dù Tiêu Chiến có cố chống cự thế nào cũng không thoát khỏi sự hung hãn của Vương Nhất Bác lúc này. Chiếc lưỡi cậu cuối cùng cũng tham lam chiếm lấy được khoang miệng nóng ấm kia mà không ngừng dò xét, như muốn nuốt trọn từng hơi thở của người trước mặt, lục soát hả hê, xong, lúc này Vương Nhất Bác mới đẩy gương mặt nhỏ bé trong tay ra một khoảng cách, vô hình chung tạo một sợi chỉ thoá dịch giăng mỏng giữa hai người. Vẫn không buông tha, cậu một lần nữa vồ vập đến ngậm lấy phần môi dưới của Tiêu Chiến mà cắn một phát thật mạnh, khiến nó sưng tấy đến bật máu.

"AHHHH........"

" VƯƠNG NHẤT BÁC! CẬU BỊ ĐIÊN HẢ?"

Vương Nhất Bác nghe đến đây liền tức giận, dùng bàn tay to lớn của mình bóp chặt gương mặt Tiêu Chiến, đưa phần cằm giữ chặt ấy lại gần hơn, gằn giọng.

" ĐÚNG! TÔI ĐIÊN RỒI! VƯƠNG NHẤT BÁC TÔI VÌ ANH MÀ ĐIÊN RỒI!"

"....."

"ANH NÓI TÔI NGHE, HAI HÔM TRƯỚC ANH ĐÃ DÙNG THỨ QUỶ QUÁI GÌ LÊN NGƯỜI TÔI MÀ TÔI ĐÃ TRỞ NÊN ĐIÊN DẠI NHƯ THẾ!"

Nghe đến đây, vẻ mặt Tiêu Chiến dần mất đi nét sợ hãi một khắc trước, như một con mồi yếu ớt bị dồn vào bước đường cùng, gương mặt anh càng ngày càng trở nên lạnh lẽo hơn, nguy hiểm hơn, anh đưa mắt mình nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen láy như đang muốn thiêu đốt, khẽ giọng đáp

" À, thì ra là chuyện đó làm cậu điên tiết lên sao?"

"......"

" Vương Nhất Bác, cậu đừng nói với tôi cậu không đoán được tôi làm gì cậu? Biểu hiện rõ ràng đến vậy cơ mà!"

MẠT LỊ • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ