PN 2.2: "Tôi nghe thấy tiếng Vương tổng đánh Vương phu nhân"

8.6K 576 44
                                    





.....

*cốc cốc*

"Bảo bối tới rồi hả?"

"Ừm, hồ sơ của em nè."

"Lại đây!"

Vương Nhất Bác đặt sấp văn kiện đọc dở xuống bàn, đưa tay nắm lấy Tiêu Chiến kéo anh ngồi vào lòng mình.

Anh ngoan ngoãn tiến đến nghe theo, khoé mắt nhìn ngang một đoạn, bỗng cảm nhận được hàng vạn tia săm soi từ bên ngoài đang xuyên qua tấm cửa kính kia chiếu thẳng lên người anh, những cái nhìn xì xầm bàn tán từ khi anh bước từ thang máy vào đến phòng làm việc cậu, chưa một giây nào rời khỏi cơ thể anh.

Tiêu Chiến giả vờ mặc kệ, anh mỉm cười bước đến ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, hai tay vòng qua cổ cậu ghé sát mặt thì thầm " Bọn họ nhìn anh suốt từ nãy đến giờ kìa."

Cậu phì cười, tay không quên bẹo yêu nào phần má phúng phính của Tiêu Chiến.

"Sao vậy, không thoải mái à? Họ nhìn vì bảo bối của em đẹp quá đó!"

Vương Nhất Bác cạ đầu mũi mình qua lại với chóp mũi của Tiêu Chiến, miệng cười sủng nịnh nhìn anh.

Dạo gần đây Tiêu Chiến tâm trạng rất tốt, vì chưa được cậu cho phép đi làm lại nên hầu hết thời gian rảnh anh đều ở nhà nấu nướng trồng cây, chơi đùa cùng cục bông nhỏ, đêm xuống thì được cậu chở đi ăn đây đó ở các nhà hàng trong trung tâm, sẵn tiện cho anh có cơ hội học lỏm các món ăn mới lạ từ các hàng quán khác nhau.

Ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, lại được cậu cưng chiều hết mực nên thân thể gầy gò của anh giờ đây đã trở nên tròn trịa hơn trước rất nhiều, gương mặt vốn xinh đẹp nay khi tăng thêm vài cân lại trở nên đầy đặn, quyến rũ mặn mà gấp bội phần.

Tiêu Chiến của hiện tại trông vô cùng khả ái a!

" Là ai đã làm gì bảo bối của em? Nói em nghe nào?"

" Không có ai làm gì hết!"

Tiêu Chiến bĩu môi tỏ vẻ uỷ khuất ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, nhìn dáng vẻ này của anh, cậu liền hiểu ý giả vờ cau mày.

" Vương phu nhân, em vừa nghe ngóng được tin Vương phu nhân xinh đẹp hiền lành của em đã nổi trận lôi đình ở dưới sảnh với phó giám đốc Chu, là thật hả?"

" Anh không có, là cô ta lớn giọng với anh trước!"

Nhìn bộ dạng mè nheo nũng nịu này của anh, Vương Nhất Bác chỉ biết phì cười. Tiêu Chiến của vài phút trước trong camera đang ra tay trừng trị Chu Tử Kỳ hống hách đâu rồi, sao giờ đây khi gặp cậu anh lại biến thành một chú mèo nhỏ đang cầu che chở thế này. Thật là đáng yêu quá đi mất!

" Rồi rồi, em đâu có trách anh gì đâu, anh làm như vậy rất đúng a! Như vậy mới đúng là phu nhân của Vương Nhất Bác em chứ!"

" Tại sao em lại để cô ta tác oai tác quái như vậy, như vậy không tốt cho công ty đâu Nhất Bác a!"

" Chu Tử Kỳ tính tình xưa giờ là vậy, cô ta chỉ mồm mép vậy thôi chứ không phải người xấu, hiệu quả làm việc rất tốt, các cổ đông vẫn không có ý định sa thải cô ta vì vấn đề này, bản thân em cũng thấy không đáng, chúng ta vẫn là nên đặt việc lớn lên hàng đầu!"

MẠT LỊ • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ