Phần 33: Bắt Gặp

11K 634 88
                                    





Ánh nắng đã bắt đầu len lỏi qua những hàng cây tán lá trước hiên nhà, những tia nắng ban mai không quá rực rỡ cũng không quá chói loá đang từng hàng tinh nghịch chen chúc nhau xuyên qua khung cửa sổ nơi phòng ngủ của Tiêu Chiến. Những chú chim non rộn ràng ngân nga cất tiếng hót líu lo từ phía bên ngoài như đang hòa tấu một bản giao hưởng buổi ban mai, tiếng lá cây xào xạc trước gió, tiếng chim kêu vang trời, nhất thời khuấy động cả bầu không khí vốn yên tĩnh trong buổi sáng sớm tinh mơ.

Những tiếng náo nhiệt rộn rã cứ liên hồi văng vẳng bên tai, Tiêu Chiến cuối cùng cũng bị khuấy động mà làm cho tỉnh giấc, anh đưa tay lên dụi lấy đôi mắt còn mơ màng của mình, cơ thể khẽ động đậy.

" Bảo bối, dậy rồi sao?"

Tiêu Chiến đang trong trạng thái còn mơ ngủ, khi nghe tiếng người gọi mình, anh bất giác xoay đầu về phía người bên cạnh, giọng điệu say ngủ mà đáp.

" Nhất Bác......"

Vương Nhất Bác tay chống lên cằm nghiêng người nhìn Tiêu Chiến, không biết cậu đã giữ tư thế ấy được bao lâu rồi, ánh mắt mơ hồ trìu mến ngắm nhìn gương mặt đang còn mơ mơ màng màng kia của anh, trong lòng cậu không khỏi dấy lên một loại cảm xúc trọn vẹn đến khó tả.

Cậu đưa tay xoa lấy mái tóc mềm mại có phần hơi rối lên của anh, sau đó đưa tay kéo người con trai ấy vào lòng mình mà ôm lấy.

Anh mỉm cười nhìn cậu, nụ cười chất chứa bao nỗi niềm hạnh phúc như đã cất giấu gìn giữ trong lòng bấy lâu nay.

Đây là sự thật sao? Anh thật sự đang thức dậy trong vòng tay của Vương Nhất Bác?

" Cục cưng của em, làm gì anh nhìn em dữ vậy?"

" Nhất Bác...anh có đang mơ không?"

" Hửm?..Anh nói gì?"

Tiêu Chiến lắc đầu nhè nhẹ như bảo không có gì, sau đó tiếp tục trút người mình vào lồng ngực của Vương Nhất Bác mà khẽ nói.

" Anh không ngờ sau bao chuyện xảy ra, chúng ta vẫn còn có thể ở bên cạnh nhau như thế này một lần nữa. Anh cứ tưởng rằng, những khoảnh khắc ấm áp như thế này chỉ được xảy ra trong giấc mơ của anh thôi!"

" Không mơ.... tất cả đều là sự thật! Từ đây về sau, chúng ta sẽ thức dậy cùng nhau, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau trải qua một ngày, cùng nhau làm mọi thứ, có chịu không?"

" Ừm..."

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên mái tóc thơm ngát của anh, cậu mỉm cười hạnh phúc. Ánh mắt hai người bất chợt chạm vào nhau.

Tiêu Chiến, chính em cũng nghĩ rằng mọi thứ đang xảy ra lúc này chỉ là một giấc mơ! Nhưng nếu có là mơ, em nguyện cả đời cùng anh chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào ấy, giá nào cũng không muốn thoát ra!

" Bảo bối, anh dậy chưa hay còn muốn ngủ thêm chút nữa! Hay là ngủ thêm chút nữa đi, vẫn còn sớm."

" Anh dậy......không muốn ngủ nữa. Ngủ thêm nữa mặt sẽ sưng, không đẹp đâu!"

" Ai dám bảo anh không đẹp? Nhưng mà....em không cho anh đẹp hơn nữa đâu, anh là người đã lập gia đình rồi đấy, anh còn muốn sửa soạn cho ai nhìn nữa chứ! Như vậy là em đã giữ đủ khó khăn rồi đó, không cho ai khác nhìn anh ngoài em đâu!"

MẠT LỊ • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ