Mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu, đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình. Mong mọi người đừng đặt nặng vấn đề tình tiết đó có hợp với logic trong đời sống thực tại hay không! Cảm ơn mọi người rất nhiều! Chúc mọi người có thời gian đọc truyện vui vẻ!
———————————
Vương Nhất Bác sau khi nghe Tiêu Chiến nói xong, cậu không hề tỏ ý phản bác lại anh nữa. Cậu cứ yên lặng ôm anh vào lòng mà lắng nghe những điều mà anh sắp nói tới đây.
" Thật ra sáu năm trước, khi anh được đưa về Mỹ, lúc đó gia đình anh dù chạy chữa cho anh đến cỡ nào, thì tình hình cũng không mấy khả quan, bệnh tình anh lúc đó đã trở nặng lắm rồi, cơ tim anh yếu đến nỗi tưởng chừng đã ngưng đập tận mấy lần."
"......"
" Họ bảo rằng cơ hội duy nhất để anh có thể vượt qua được cơn bạo bệnh này đó chính là phải thay tim. Nhưng em biết đó, làm gì có ai chịu hiến tặng trái tim đang khoẻ mạnh của mình cho một người khác cơ chứ, việc đó chẳng khác gì đồng nghĩa với việc tự mình giết mình rồi còn gì!"
"....."
" Ngoài cách đó ra, không còn một cách nào khác để có thể cứu sống anh được nữa, cuối cùng bệnh viện cũng đành bất lực mà chấp nhận trả anh về nhà, tiếp tục đặt ống trợ thở chờ cho đến khi cơ thể anh dần không kháng cự được nữa thì anh sẽ tự động nhẹ nhàng ra đi."
"....."
" Trong suốt quá trình đó, anh như rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự như người thực vật, tim còn đập, hơi thở vẫn còn, nhưng anh vốn không còn biết cũng không còn ý thức được gì cả, mọi thứ lúc ấy chỉ còn biết cầu nguyện để chờ kì tích xảy ra."
"......"
" Ba mẹ anh luôn là người túc trực bên cạnh anh, chăm sóc cho anh trong những ngày cuối cùng của đời mình, anh biết họ là người đau khổ hơn ai hết. Anh lúc đó không chỉ là gánh nặng cho họ về mặt tinh thần mà còn là gánh nặng cho họ về mặt tài chính, vì để chạy chữa cho anh, ba mẹ anh đã phải hy sinh rất nhiều thứ, trong đó có cả những tài sản quý giá nhất mà họ đã tích góp suốt cả cuộc đời mình mới có được."
"......"
" Tình cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh không hề dễ dàng chút nào!
Anh mong rằng em đừng trách họ vì lúc đấy đã cố tình nói dối em về việc anh đã ra đi mãi mãi. Mặc dù sau này khi biết được sự thật, anh cũng từng có đoạn thời gian trách ông bà tại sao lại nói như vậy với em, nhưng suy đi nghĩ lại thì thật sự ông bà cũng chỉ vì thương anh, muốn tốt cho anh. Trong tình thế đấy, cả gia đình anh lúc đó đã thôi hy vọng vào kì tích rồi, việc ra đi của anh cũng là điều sớm hay muộn. Nếu đặt vị trí của mình vào họ, anh có thể hiểu được là ba mẹ anh không muốn bất cứ ai làm phiền đến anh trong những giây phút đau thương cuối đời ấy nữa, chỉ cầu mong anh có thể giữ lấy một tâm hồn an yên mà rời khỏi thế gian này, không vướng bận thêm bất cứ mối nghiệt duyên nào nữa Nhất Bác à!""......."
" Nhưng may mắn thay, ông trời vẫn còn thương xót cho cái sinh mệnh nhỏ bé này của anh. Gia đình anh cuối cùng cũng nhận được tin từ bệnh viện rằng họ đã tìm được người hiến tặng tim cho anh, và cơ hội được cứu sống của anh chỉ sau một đêm đã trở nên khả quan hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
MẠT LỊ • Bác Chiến
FanfictionSắc Hoa Thứ Nhất : Mạt Lị --------------- Couple :Tổng tài x Bác Sĩ Pairings: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Băng lãnh si tình công x thông minh mê hoặc thụ. Author: Claire97 Thể loại: Hiện đại, niên hạ, tra công, trung khuyển thụ, ngược luyến tàn tâ...