Phần 2 : Chạm mặt

13K 1K 27
                                    




1 tuần sau
10 giờ sáng

"Cảm ơn chú đã mở cửa cho cháu."

Chàng thanh niên trẻ gật đầu chào người giúp việc. Vẫn như thường lệ, cứ đúng 10 giờ sáng mỗi thứ hai, tư, sáu, cậu bác sĩ trẻ đã có mặt trước cổng lớn Vương gia để làm vật lý trị liệu cho Vương phu nhân.

Hôm nay cũng như mọi ngày, anh tay cầm chiếc vali nhỏ đựng dụng cụ y khoa, áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu cùng chiếc quần tây đen, mái tóc đen như mun bóng mượt được chải chuốt gọn gàng vào nếp, ở giữa phần cánh tay luôn khoác hờ một chiếc áo blouse màu trắng.

Tiêu Chiến bước vào cửa lớn ở sảnh chính, như thường lệ Vương phu nhân sẽ luôn ngồi ở sofa giữa sảnh để chờ anh đến và bắt đầu quá trình vật lý trị liệu.

Nhưng hôm nay đồng hồ đã điểm 10 giờ mà ngoài sảnh chẳng thấy ai, ngoài người giúp việc đang làm vườn khi nãy đã mở cổng cho anh vào thì chẳng thấy có bóng dáng nào trong nhà cả.

Đợi một hồi lâu, Tiêu Chiến khi định bụng ra phía trước để gọi điện thoại thì từ cầu thang bỗng có tiếng nói vang lên.

"Mẹ tôi trên phòng trị liệu chờ sẵn, hôm nay bà ấy không khỏe nên chờ sẵn trên phòng, bảo tôi nói anh cứ lên thẳng trên đó gặp bà ấy."

Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn.

Thì ra là vậy, anh vốn cứ tưởng hôm nay phải đành công không quay về rồi, nhưng chính ra sự việc không như anh nghĩ.

Nghe hắn nói xong, Tiêu Chiến liền đi lên cầu thang tiến về hướng phòng trị liệu quen thuộc, lướt qua tầm mắt của Vương Nhất Bác.

....

Vốn dĩ khi anh làm châm cứu hoặc chữa bệnh, anh luôn muốn ở trong một không gian riêng yên tĩnh không có sự tác động của người ngoài để có thể thực hiện việc chuẩn đoán cũng như điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.

Phòng trị liệu của Vương phu nhân trước đây cũng như những phòng ngủ dành cho khách khác, căn phòng nằm ở cuối dãy trên lầu hai, vốn dĩ trước đây căn phòng này là căn phòng ngủ chuẩn kiểu mẫu, nhưng từ khi anh đến làm vật lý trị liệu cho bà, theo yêu cầu của anh, nó đã được sửa sang lại thoáng mát hơn, cửa sổ sẽ được kéo rèm để ánh sáng có thể chiếu vào nhiều hơn.

Chiếc giường ngủ cũng được cất đi thay vào đó là một chiếc ghế sofa đơn dạng trường kỷ để thuận tiện cho việc châm cứu. Dần dần người trong nhà cũng đổi tên cho căn phòng cuối dãy lầu hai là căn phòng trị liệu của Vương phu nhân, nơi chỉ có một chiếc sofa trường kỷ, một cái bàn và một cái ghế.

Vương Nhất Bác sau khi truyền lời của mẹ hắn lại cho bác sĩ Tiêu, liền  theo sau anh để đi đến cuối dãy hành lang, đoạn đến nơi hắn định bụng sẽ cùng anh bước vào trong thì hành động ấy chưa gì đã sớm bị chặn lại.

"Phiền cậu đợi bên ngoài, khi tôi làm trị liệu, tôi không quen có mặt người lạ."

Nói xong Tiêu Chiến bước vào phòng, bỏ lại Vương Nhất Bác bên ngoài còn chưa kịp phản ứng kịp câu nói đó của anh.

MẠT LỊ • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ