Phần 24: Mẫu Đơn Trắng

9K 599 121
                                    




Tạm biệt em!

Tạm biệt Vương Nhất Bác!

Tạm biệt người anh yêu!

Ký tên: Tiêu Chiến.
.
.
.
.

Vương Nhất Bác lúc này chỉ biết khóc nấc lên trong sự dằn vặt đau khổ của chính bản thân mình. Từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống làm ướt nhoà đi từng nét chữ trong lá thư ấy!

Chắc hẳn Tiêu Chiến đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể tự mình viết ra những dòng chữ này với tình trạng đau đớn của anh lúc đấy! Nhìn những dòng chữ ngày càng trở nên nguệch ngoạc không rõ nét, Vương Nhất Bác chỉ biết nghẹn lên trong thương xót!

Tại sao anh lúc đó lại không gọi cho cậu, tại sao anh luôn cho rằng cậu sẽ từ chối anh, tại sao ngay cả cơ hội cuối cùng cậu được gặp anh, anh cũng nhẫn tâm mà tước đoạt nó đi!

Tại sao Tiêu Chiến anh lại luôn khờ khạo đến thế!

Vương Nhất Bác ôm chầm lấy lá thư ấy vào lòng, cậu oà khóc lên như một đứa trẻ đã mất đi thứ quý giá nhất của nó. Từng nét chữ yếu ớt lướt qua tâm trí cậu cứ như một sự vỡ lẽ trong muộn màng!

Giá như mà anh nói ra những lời này sớm hơn, giá như cậu có thể đến bệnh viện sớm hơn một bước, thì có lẽ sự tình giờ đây đã khác!

Không lẽ trong suốt thời gian qua, chính cậu đã hiểu lầm anh hay sao? Là cậu đã quá ngu ngốc và cố chấp, cậu chưa bao giờ một lần lắng nghe lời anh nói, cũng chưa bao giờ cho anh cơ hội để nói ra nỗi lòng mình.

Là em đã sai rồi Tiêu Chiến à! Là em sai khi chính em đã chọn cách dày vò dằn vặt anh từng ngày, luôn đối xử lạnh nhạt với anh, dùng những từ ngữ cay độc để nói ra với anh!

Anh có thể đừng chấp nhất sự nông nổi trẻ con ấy của em nữa mà trở về bên em được không?

Tại sao Tiêu Chiến anh lại nghĩ rằng em sẽ chối bỏ anh? Nếu ngay từ thời điểm ấy, anh chịu chia sẻ mọi thứ với em, có lẽ em đã có thể phần nào giúp anh giải quyết những khuất mắc ấy, và cả hai ta có lẽ sẽ không bao giờ đi đến kết cuộc như ngày hôm nay.

Em nào đã hận anh, một lần cũng chưa từng!

Cho dù Tiêu Chiến anh khi xưa và bây giờ đã bao lần rời bỏ em, làm tổn thương em, thì Vương Nhất Bác em cũng chưa từng một lần có khái niệm sẽ hận anh cả!

Một lần cũng chưa từng!

Khi yêu anh, em luôn trở nên nhu nhược mù quáng đến thế!

Mù quáng đến nỗi em sẵn sàng dung túng cho anh bất cứ thứ gì, ngay cả việc anh từ lần này đến lần khác luôn làm em tổn thương, nhưng vì đó là anh, Vương Nhất Bác em sẽ biến mọi quy tắc của bản thân mình vì anh mà trở thành ngoại lệ!

Tất cả mọi thứ trên đời này, miễn là Tiêu Chiến anh muốn, em sẽ không bao giờ từ chối anh!

Nhưng có lẽ điều duy nhất mà Vương Nhất Bác em không thể nào làm được, mãi mãi cũng không thể nào làm được, đó chính là bắt em phải rời xa anh, quên đi một người như anh.

MẠT LỊ • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ