Phần 26: Vương Tổng

8.1K 688 137
                                    




5 năm sau

Trụ sở chính The Riverside Palace.

*cốc..cốc..cốc*

" Vào đi!"

" Xin chào Vương tổng, đây là bản kế hoạch mới nhất mà bên phía đấu thầu xây dựng vừa đưa qua cho chúng ta. Mời anh xem xét!"

" Được cô đặt đó đi! Tôi lát nữa sẽ xem ngay."

" Vương tổng, nhưng phía nhà thầu đang cần bản ký kết trả lời gấp ạ!"

Đôi mắt phượng sắc như dao găm ấy trong một chốc ngước lên nhìn cô gái đang đứng phía đối diện mình, ánh mắt băng lãnh mang đầy sự chết chóc ấy làm cô ta nhất thời hoảng sợ mà lùi về phía sau một bước. Cả cơ thể bất giác run rẩy lên trong lo lắng, giọng cô cũng trở nên lấp bấp đến khó nghe.

" Vương tổng, em..em xin lỗi, em không dám!"

" Phó giám đốc Chu, đây là lần thứ hai tôi nhắc nhở cô, cô nên cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình!"

" Em xin lỗi Nhất Bác, em...em chỉ là muốn giúp khách sạn mình mong chóng hoàn thành bản kế hoạch đấu thầu này để có thể sớm chuyển đến cho các nhà đầu tư thôi, em không hề có ý định hối thúc anh!"

" Gọi tôi là Vương tổng!"

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên vẻ mặt băng lãnh không biểu hiện một tia cảm xúc nào của mình, cậu đưa tay lấy xấp hồ sơ vừa được đưa đến lật ra xem.

Chu Tử Kỳ lúc này không còn dám mở miệng ra nói thêm bất cứ câu chữ nào nữa. Cô yên lặng khép nép đứng chờ vị tổng giám đốc của mình duyệt xong tập giấy tờ vừa được cô mang đến, trong lòng không ngừng run rẩy trước cái sát khí đằng đằng đang toả ra từ trên người vị tổng tài này.

Vương Nhất Bác từ ngày tiếp quản công ty đến giờ, cậu luôn được xem như là một hung thần đối với các nhân viên cấp dưới của mình. Tuy rằng hiệu quả làm việc của vị tổng giám đốc đương nhiệm này vô cùng tốt, chuỗi khách sạn The Riverside Palace chỉ trong 5 năm qua đã được cậu đổi mới toàn bộ cơ cấu vận hành theo chiều hướng tích cực, mở rộng quy mô ra khỏi phạm vi Trung Quốc, thu về cho chuỗi khách sạn muôn vàng danh tiếng tốt đẹp và lợi nhuận ròng cũng gia tăng rất nhiều.

Nhưng đi ngược lại với bộ não kinh doanh thiên tài và vô cùng nhạy bén đó, vị tổng tài này lại không hề biết cười, cứ như thể cơ mặt cậu không hề tồn tại thứ gọi là dây thần kinh cười nào cả.

Hầu như chưa một người nhân viên nào trong trụ sở chính bắt gặp được nụ cười phát ra từ cậu, gương mặt điển trai tuấn tú đủ tố chất để trở thành một vị minh tinh hạng A ấy luôn mang theo bộ mặt băng lãnh khó gần đến dọa người.

Vương Nhất Bác chính là không hề thích nói nhiều, một cái nhìn của cậu thôi cũng đã đủ làm người đối diện phải khiếp vía, trong trụ sở này không biết bao nhiêu cô gái đã khóc thét lên vì bị vị tổng tài này dọa đến phát sợ.

Mọi bản kế hoạch trình lên cho cậu không thể nào chuẩn bị qua loa, nói đúng hơn là phải thật sự hoàn hảo. Vì một khi bản kế hoạch cẩu thả được đưa đến tay cậu ấy, xui xẻo thay làm cậu phật lòng, thì người nhân viên ấy chuẩn bị sẵn đơn xin nghỉ việc là vừa.

MẠT LỊ • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ