Phần 14: Thói Quen

9.5K 721 215
                                    

Sáng hôm sau

Ánh nắng ban mai đã bắt đầu ló dạng qua từng tán cây, vài tia nắng chói chang chen chúc nhau xuyên qua ô cửa kính làm sáng rực cả góc phòng, những chú chim non ngoài sân bắt đầu cùng nhau cất tiếng hót vang trời như trình diễn bản giao âm ca hưởng chào ngày mới. Vương Nhất Bác chợt tỉnh giấc vì những tiếng ồn ngoài sân ấy, cậu bật người ngồi dậy dùng tay xoa xoa phần thái dương đau nhức của mình. Dư âm của thứ thuốc hôm qua như vắt kiệt sức cậu, không biết đã trải qua biết bao lần cùng anh mới có thể giải đi sự bức bối nóng ran ấy, cậu chỉ nhớ rằng khi bản thân dần lấy lại trạng thái bình tĩnh nhất cũng là đã lúc mặt trời đã sớm tắt hẳn ngoài sân.

Vương Nhất Bác xoay người nhìn vị trí bên cạnh mình, chiếc gối kê đầu vẫn còn nằm yên đấy, nhưng người đã rời đi từ lúc nào. Chỉ để lại một mùi hương hoa lài thanh mát thoang thoảng khắp căn phòng này. Trong lòng Vương Nhất bác bỗng dấy lên một cỗ hụt hẫng không tên.

Trời chưa sáng mà đã rời đi rồi ư?

Anh sợ ở lại đây thêm một giây nào nữa thì tôi sẽ làm gì anh sao?

Vương Nhất Bác tựa người vào thành giường, trên tay cầm lọ thuốc bôi giảm đau mà Tiêu Chiến đã đưa cho cậu trước đây không ngừng nhìn ngắm, đong đưa lọ thuốc nâu sẫm ấy trước mặt, cậu thầm nghĩ ngợi.

Tiêu Chiến, rốt cuộc là anh muốn gì đây?
——————————————

Hai ngày sau

Hôm nay là thứ Ba, như thường lệ Tiêu Chiến sẽ ghé Vương gia vào sáng sớm như đã hẹn để gặp Vương Nhất Bác mà châm cứu cho cậu. Đúng 11 giờ, xe của Tiêu Chiến đã đỗ ở sân nhà Vương gia.

" Chào Bác sĩ Tiêu! Vương thiếu gia đang đợi cậu trong sảnh chính ạ!"

" Cảm ơn chị!"

Nói xong Tiêu Chiến cùng chiếc Vali nhỏ của mình mà bước lên bậc tam cấp tiến vào sảnh chính của Vương gia, đưa mắt xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Nhưng đập vào mắt Tiêu Chiến là hình ảnh Vương Nhất Bác và Ngọc Nhi đang ngồi cạnh nhau ở sofa nơi giữa sảnh. Cô đang dùng dao gọt hoa quả cho Nhất Bác ăn còn cậu thì đang chăm chú nhìn vào tờ Nhật báo sáng nay.

Cảm giác rất giống một gia đình nhỏ thật sự!

Trong lòng Tiêu Chiến bỗng dấy lên một sự chua xót đến khó chịu!

Nghe tiếng chân như có người bước vào, Ngọc Nhi đưa mắt lên nhìn. Cô nhìn người đối diện một lúc lâu rồi nở lên một nụ cười thật niềm nở mà chào anh.

" Chào Bác sĩ Tiêu! Hôm nay chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Tiêu Chiến khi bước gần đến chỗ hai người bọn họ đang ngồi, anh cũng cố giấu nhẹm đi gương mặt đang có phần không hài lòng của mình mà cố nở ra một nụ cười thật hoà nhã với cô.

" Chào buổi sáng mọi người!"

" Bác sĩ Tiêu! Sao hôm nay gương mặt anh tái nhợt vậy, anh đang bệnh sao?"

Nghe đến đoạn này, Vương Nhất Bác bỗng dời ánh mắt mình khỏi tờ nhật báo mà im lặng đưa góc mắt nhìn người đang đứng đối diện.

MẠT LỊ • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ