"Chào bác sĩ Tiêu!"Vương Nhất Bác hôm nay mặc một chiếc áo thun đen đơn giản cùng với quần jogger màu xám ghi, chéo chân trên ghế sofa giữa sảnh chính, nhìn thẳng về phía người đang bước vào từ cửa lớn Vương gia mà lên tiếng.
Tiêu Chiến vẫn quần tây áo sơ mi được ủi nếp phẳng phiu, tay phải xách chiếc vali nhỏ, trên cánh tay vắt hờ áo blouse trắng khoan thai đi đến hàng ghế có người đang ngồi, lịch sự đáp lại.
"Chào cậu, hôm nay đã thấy đỡ đau chưa?"
Chưa kịp cất lời hỏi thêm, hắn đã đứng lên bỏ đi về phía cầu thang lên lầu, vừa đi vừa nói.
"Ba mẹ tôi hôm nay cùng nhau ra ngoài rồi, thay vì liệu trình của bà, anh cứ xem như tôi làm thay vậy, cái lưng này." Hắn trỏ tay về phía sau "Vẫn còn cảm thấy hơi đau."
Vừa nói Vương Nhất Bác vừa bước lên bậc thang, bỏ lại sau lưng là cái lắc đầu ngao ngán của Tiêu Chiến.
Cả hai cùng đi về hướng căn phòng mà Vương phu nhân thường hay dùng để làm trị liệu, một trước một sau. Di chuyển được một đoạn, khi cả hai đang ở trước phòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đột nhiên dừng bước lên tiếng.
"Chúng ta không cần phải xuống phòng trị liệu của mẹ cậu, tôi có thể làm ở đây, như vậy cậu sẽ thấy thoải mái hơn!"
Tiêu Chiến hướng hắn đến cánh cửa bên tay phải, Vương Nhất Bác xoay người, chần chừ một lúc, rồi cũng gật đầu đồng ý.
"Được thôi, miễn sao bác sĩ Tiêu cảm thấy thuận tiện!"
Hắn chuyển bước chân đi về phía phòng mình, Tiêu Chiến tự ý thức lùi lại vài bước để hắn lên trên. Vương Nhất Bác đặt ngón trỏ vào phần cảm ứng vân tay nơi gần chốt cửa, một giây sau đó cửa tự động mở ra, cả hai cùng tiến vào.
"Hôm nay cậu cảm thấy lưng thế nào, còn hay đau bất chợt nữa không? Có bôi thuốc như tôi dặn không?"
Tiêu Chiến ở phía sau Vương Nhất Bác hỏi thăm, tiện tay đóng cánh cửa kia lại, chốt cửa khoá trái.
"Tôi thấy vẫn vậy, vẫn hay đau như thường, thuốc cũng có bôi nhưng không thấy tiến triển."
Vương Nhất Bác ngồi lên giường, vẫn thái độ lạnh lùng mà đối đáp. Tiêu Chiến kéo chiếc ghế gần đó lại cạnh mép giường, bảo rằng cậu xoay người nằm sấp xuống để tôi xem thử xem.
Anh vẫn dùng chiếc tủ kê đầu giường của cậu để bày biện các dụng cụ châm cứu như lần trước, đánh mắt một vòng căn phòng. Nơi Vương Nhất Bác ngủ luôn đặc biệt tối om như vậy sao?
Mỗi khi Tiêu Chiến thực hiện châm cứu, anh luôn yêu cầu bệnh nhân phải mở hết tất cả các cửa để ánh sáng có thể chiếu vào.
Không phải vì anh không thể châm cứu trong bóng tối, đối với Tiêu Chiến anh, việc sử dụng kim châm nếu nói không ngoa, nhắm mắt Tiêu Chiến cũng có thể bắt được mạch huyệt chuẩn xác, kỹ thuật châm cứu của anh được tôi luyện từng ấy năm ở nước ngoài chưa bao giờ có ai dám đặt nghi ngờ về chuyên môn này.
Nhưng vốn dĩ tính anh là vậy, anh không muốn ở trong một không gian tối tăm cùng với bệnh nhân của mình, đặc biệt nếu bệnh nhân là phái nữ, anh càng phải chú ý hơn, anh luôn coi trọng đạo đức nghề nghiệp mà một người y sĩ nên có, cho nên mọi thứ với Tiêu Chiến đều phải phù hợp với chuẩn mực của bản thân, anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai có thể có cơ hội để hoài nghi về sự chuyên nghiệp của mình trong lúc hành nghề.
BẠN ĐANG ĐỌC
MẠT LỊ • Bác Chiến
FanfictionSắc Hoa Thứ Nhất : Mạt Lị --------------- Couple :Tổng tài x Bác Sĩ Pairings: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Băng lãnh si tình công x thông minh mê hoặc thụ. Author: Claire97 Thể loại: Hiện đại, niên hạ, tra công, trung khuyển thụ, ngược luyến tàn tâ...