Phần 12: Ảo Giác

8.6K 564 133
                                    

‼️ Phần này sẽ có H, mọi người có thể skip H phần đầu nếu không chịu được cảnh của nam chính và nữ 8, nhưng đừng skip phần H cuối vì sẽ có điều bất ngờ!
——————————————

1 năm sau
.
.
Tại Vương gia
2 giờ sáng

"Alo. Ngọc Nhi à, em ngủ chưa? Anh cho người qua đón em được không?"

"Bác! Em đây! Sao giờ này anh vẫn chưa ngủ? Em gọi anh từ tối đến giờ nhưng không thấy hồi âm, em cứ nghĩ anh đã đi ngủ sớm rồi chứ? Sao lại gọi cho em giờ này, anh không ngủ được sao?"

" Khi nãy anh vừa ngủ quên không nghe chuông điện thoại! Xin lỗi em! Em chuẩn bị đi, 10 phút sau xe sẽ tới đón em qua nhà anh nhé!"

" Dạ vâng ạ!"

Âm thanh phát ra từ loa ngoài của điện thoại Vương Nhất Bác dần tắt đi, chỉ còn lại tiếng tít tít trong im lặng.
Cậu ngồi tựa người vào thành giường, đôi mắt mệt mỏi ngước nhìn lên trần nhà trắng xoá kia, gương mặt có chút tái nhợt, phần trán đã điểm lấm tấm vài giọt mồ hôi như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài.

Giấc mộng ấy thật kinh khủng, trong đó chứa đầy những kí ức đau thương, hình ảnh một người hiện ra với nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, một giây sau đã đẩy cậu ra khỏi mình, dùng những lời nói khó nghe để xát muối vào trái tim cậu, rồi quay lưng bỏ đi cùng một người khác. Thứ cảm xúc hư ảo này cậu nghĩ rằng chính bản thân đáng lẽ ra đã phải chai lì với nó từ lâu rồi chứ. Tại sao hôm nay khi gặp lại, lại đau đớn khó chịu thế này?

Chết tiệt thật! Đã hơn một tuần rồi, đêm nào cũng vậy, cậu lại lạc vào khung cảnh ấy một lần nữa. Những ngày tháng cậu vẫn luôn tìm cách để quên đi, tại sao đã ba năm đã trôi qua, hình bóng ấy vẫn chưa buông tha cho cậu.

Tiêu Chiến anh có biết rằng tôi đã phải trải qua những tháng ngày khổ sở như thế nào mới có thể lấy lại cuộc sống hiện tại hay không?

Từ ngày anh đi, mỗi ngày trôi qua đối với Vương Nhất Bác tưởng chừng như đã chết đi sống lại, trái tim cậu thắt chặt như không thể thở được. Mất anh như mất cả linh hồn, Vương Nhất Bác cứ ngỡ bản thân cậu đã chết đi từ ngày hôm đó rồi chứ!

Người con trai ấy chọn cách ra đi để lại chằng chịt những vết sẹo nơi lồng ngực trái, mang theo luôn cả linh hồn, ánh sáng của đời cậu, cứ tưởng rằng Vương Nhất Bác đã không thể tự mình vực dậy khỏi nơi hố sâu tối tăm kia, nơi mà trái tim đã dần nguội lạnh, đã thôi rỉ máu, chỉ để lại vô vàng những vết sẹo sần sùi, chai lì đến xót xa.
————————

Bây giờ đã là 1 giờ sáng, Ngọc Nhi lại thấy làm lạ vì Nhất Bác chẳng bao giờ lại có thói quen thức khuya đến vậy, lại còn gọi điện cho cô bảo sang nhà vào giờ này?

Từ khi quen Vương Nhất Bác đến nay cũng đã được sáu tháng hơn. Cô có thể cảm nhận được giữa anh và cô vẫn còn một bức tường vô hình nào đó cắt ngang, chính cả hai cũng không thể nào hiểu được, chính xác trong lòng đối phương mình là một con người như thế nào.

Vương Nhất Bác luôn có vẻ kiệm lời với cô, trong bất kỳ cuộc đối thoại, cô vẫn là người nói nhiều hơn, anh chỉ ngồi nghe và đáp lại những khi cần thiết, anh cũng chẳng mấy khi chia sẻ quá nhiều về chuyện cá nhân của mình ví dụ như gia đình hay quá khứ của anh với cô, và Ngọc Nhi vẫn không tiện hỏi.

MẠT LỊ • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ