Sau chia tay, cứ nghĩ người bị bỏ rơi mới là người đau khổ nhất, nhưng sự thật không phải vậy, thật ra trong bất kì cuộc chia ly nào cũng thế, người nào còn yêu nhiều hơn, người đó mới chính là người đau khổ nhất!
——————————————Nhất Bác à! Ngày em rời đi lòng anh như bão tố, cứ ngỡ thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương. Nhưng anh đã sai rồi! Sai ngay từ giây phút anh bắt em phải chọn cách từ bỏ anh, bắt em từng bước mà rời khỏi cuộc đời anh.
Tim anh đau quá!
Đau không thể tả được, từng cơn đau ập đến như xé nát trái tim nhỏ bé này!
Hãy chờ anh năm năm, chỉ năm năm thôi, rồi anh một lần nữa sẽ về bên em!
————
Giữa buổi chiều tháng Hai năm ấy, Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn ngắm bóng lưng Vương Nhất Bác dần khuất xa phía cuối con đường, bóng lưng người anh yêu hôm nay sao cô độc và lạnh lẽo quá.
Vương Nhất Bác rồi sẽ ổn không? Khi anh đã tổn thương cậu nhiều đến thế!
Anh chỉ cầu xin cậu hãy cố sống thật tốt, đừng vì ngày hôm nay mà thay đổi bản thân mình. Sau hôm nay thôi, Tiêu Chiến sẽ không còn được gặp Nhất Bác mỗi ngày nữa rồi, sẽ không còn được cùng cậu cùng nhau đến trường, không thể cùng cậu trải qua những bữa ăn tối đơn giản nhưng ngập tràn hạnh phúc như ngày xưa nữa.
Sau tất cả, cuối cùng chúng ta đã bỏ lỡ nhau thật sau?
Lời hứa cùng nhau nhìn ngắm đối phương trưởng thành có lẽ chính Tiêu Chiến anh hôm nay đã khép lại nó thật rồi!
Đau quá Nhất Bác à!
Đôi mắt Tiêu Chiến dần nhoè đi, nước mắt tự bao giờ đã chực trào lấp đầy khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.
Tiêu Chiến cuối cùng không chống cự nỗi mà ngã quỵ xuống mặt đất, đôi mắt đỏ hoe dần dần khép lại. Ngước nhìn bầu trời trên cao kia, anh thẫn thờ đưa đôi tay vào khoảng không trung ấy cố níu lấy mảnh yêu thương cuối cùng còn sót lại trong mối tình này.
Người anh yêu đã dần rời xa anh, hình bóng cậu hiện ra trước mặt nhưng sao xa tầm với quá!
Anh cuối cùng đã mất cậu thật sao?
Từng cơn đau nơi lồng ngực ập đến ngày một mãnh liệt hơn, nước mắt trực trào hoà cùng nỗi tuyệt vọng, còn nỗi đau nào cùng cực bi ai hơn thế!
Cho đến cuối cùng Tiêu Chiến anh vẫn thua trong cuộc tình này, thua đến thảm hại!
Giây phút hình ảnh Vương Nhất Bác biến mất ở cuối con đường đó, cậu đã mang đi theo cả tình yêu này, mang luôn cả linh hồn nhỏ bé của anh mà rời đi.
Cơn đau ngày càng chiếm đoạt cả thân thể anh, thân thể nhỏ bé ấy cuối cùng cũng trở nên kiệt sức. Tiêu Chiến nhắm mắt lại thả trôi linh hồn mình vào khoảng trời trong xanh trên cao kia, tự bao giờ đã trở nên bất tỉnh nhân sự.
Vào một buổi chiều tháng Hai quang đãng của ba năm trước, người ta chỉ thấy đâu đó trên con đường trải đầy lá khô ấy, thấp thoáng hình bóng một người con trai nằm co ro bất tỉnh trên đường, gương mặt anh hốc hác tiều tụy đến đáng thương, hai tay vẫn đang ôm lồng ngực trái, trong vô thức vẫn còn lẩm bẩm phát ra một câu gì đó nghe đến nao lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
MẠT LỊ • Bác Chiến
FanfictionSắc Hoa Thứ Nhất : Mạt Lị --------------- Couple :Tổng tài x Bác Sĩ Pairings: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Băng lãnh si tình công x thông minh mê hoặc thụ. Author: Claire97 Thể loại: Hiện đại, niên hạ, tra công, trung khuyển thụ, ngược luyến tàn tâ...