Phần 17: Định Vật

9.2K 660 174
                                    

Tôi từng nghe một câu nói rất hay rằng, mỗi thứ trên đời này diễn ra đều xoay quanh chung quy một chữ gọi là "duyên nợ". Hãy cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên của nó, nếu nó thuộc về mình thì cho dù đi một vòng bao xa rồi cũng sẽ trở về với mình, còn những thứ không thuộc về mình, cưỡng cầu bao nhiêu cũng trở nên vô ích.

————————————————

Tiêu Chiến cố gắng di chuyển bản thân giữa khí trời rét buốt này để chạy đến xe mình nhanh nhất có thể, bỗng ánh mắt anh mờ mờ ảo ảo từ phía xa cảm nhận được như có ai đó đang đứng nơi đầu xe mình mà chăm chú nhìn anh.

Vương Nhất Bác?

Càng di chuyển đến gần, hình ảnh ấy càng hiện ra rõ hơn, bàn tay lạnh lẽo của Tiêu Chiến bất giác bị ai đó nắm chặt lại mà kéo đi

Hơi ấm này chỉ có ở duy nhất một người.

" Tiêu Chiến, đi theo tôi!"

Tiêu Chiến cố chớp đôi mắt đã sớm phủ một tầng sương mỏng của mình để nhìn rõ hơn gương mặt của người đối diện, anh vẫn không tin rằng Vương Nhất Bác có thể xuất hiện ở đây vào ngay lúc này được, chẳng phải vừa khi nãy anh vẫn thấy cậu đang cùng Vương lão gia và Ngọc Nhi đang ngồi trò chuyện ở phòng ăn trong Vương gia hay sao? Tiêu Chiến thầm nghĩ chắc là do anh lại nhớ cậu đến phát điên nữa rồi, những thứ ảo ảnh này chẳng phải gần đây anh luôn bắt gặp trong giấc mơ của mình khi đêm về hay sao, hình bóng Vương Nhất Bác nửa thực nửa ảo như thế cứ lần lượt hiện về đưa đôi bàn tay với nắm lấy anh, cùng anh lạc vào những triền quá khứ tươi đẹp trước đây, không thể nào cậu bây giờ lại có thể xuất hiện rõ rệt trước mặt anh giữa ban ngày ban mặt như thế này.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bỗng dưng đứng ngây người ra nhìn cậu, không để anh có cơ hội từ chối câu nói của mình, Vương Nhất Bác liền cởi chiếc áo khoác măng tô đang mặc trên người ra mà khoác lên cơ thể đang run rẩy của Tiêu Chiến.

Cậu giữ chặt tay anh trong bàn tay to lớn của mình mà kéo đi về hướng chiếc xe đã đậu cách đó không xa, đoạn gần đến nơi, Vương Nhất Bác mở cánh cửa xe bên phải ghế lái cho anh ngồi vào trước, sau đó một mình trở về phía đối diện. Vương Nhất Bác nổ máy xe rồi cả hai người cùng rời khỏi cánh cổng lớn của Vương gia một đoạn mất hút.

" Cậu chở tôi đi đâu?"

" Rồi anh sẽ biết!"

" Tôi không muốn, cậu chở tôi về đi, tôi đang rất mệt!"

"......"

Vương Nhất Bác vẫn im lặng hướng mắt về phía trước tập trung việc lái xe của mình mà không hề quan tâm đến yêu cầu của người bên cạnh, điều khiển xe dưới cái bão tuyết này quả thật không dễ dàng chút nào.

Đứng trước hành động này, Tiêu Chiến biết rằng lời yêu cầu quay trở về của anh khi nãy đối với Vương Nhất Bác cũng là chỉ là vô nghĩa, vì anh chính là rất hiểu tính cậu, nếu anh có thể dễ dàng bắt cậu quay xe về nhà nhanh đến thế thì cậu đã không phải Vương Nhất Bác rồi.

Nhưng Tiêu Chiến anh lúc này thật sự không có tâm trạng để cùng cậu cãi nhau hoặc đôi co bất cứ chuyện gì, anh bây giờ thật sự rất mệt, cơ thể anh gần như kiệt sức rồi, suốt hai tuần qua anh đã không thể đến bệnh viện đi làm vì cơn đau tim dai dẳng cứ ập đến trên cơ thể yếu ớt của anh như muốn xé toạc lồng ngực nhỏ bé này ra, ngoài việc nằm trên giường cùng lọ thuốc giảm đau của mình, Tiêu Chiến anh đã không thể làm bất cứ chuyện gì khác cả.

MẠT LỊ • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ