Phần 20: Cho Anh

9.4K 690 76
                                    




Tại Vương gia
12 giờ trưa

Vương Nhất Bác cùng Vương phu nhân đang ngồi dùng bữa trưa ở phòng ăn chính của Vương gia, tiếng cười nói rôm rả từ bên trong vang khắp căn phòng to lớn này. Thông thường vào những ngày trong tuần như thế, Vương lão gia sẽ không về nhà dùng bữa trưa cùng vợ mình mà sẽ dùng bữa tại công ty. Vào những ngày trước đây, khi Vương Nhất Bác vẫn còn sinh sống và học tập tại Mỹ, Vương phu nhân quanh quẩn chỉ có một mình bà dùng ba bữa cơm sáng tối, cảm giác lúc nào cũng vô cùng trống vắng và cô đơn.

Nhưng từ khi cậu con trai yêu quý của mình về lại Trung Quốc, Vương phu nhân ngày càng vui hơn khi cậu luôn dành thời gian dùng cơm với mình, có mẹ có con lúc nào cũng quây quần bên nhau, phần nào khiến bà cười nói hơn rất nhiều.

" Thưa phu nhân, thưa thiếu gia! Món sườn xào chua ngọt đến rồi đây ạ!"

" Được rồi, ngươi đặt phía Nhất Bác đi!"

" Dạ vâng phu nhân!"

Cô giúp việc liền hai tay bê đĩa sườn xào chua ngọt nóng hổi vừa mới hoàn thành xong từ bếp dưới lên phòng ăn chính, theo lời căn dặn từ vị phu nhân của mình, cô liền đặt đĩa thức ăn thơm ngon đang nghi ngút khói ấy về phía trước mặt Vương Nhất Bác.

" Bảo bối à! Con ăn thử xem coi có hợp khẩu vị không? Mẹ chủ ý dặn đầu bếp hôm nay đặc biệt làm món này cho con đấy!"

Vương Nhất Bác nghe vậy liền cầm đũa lên và gắp ngay một miếng bỏ vào miệng mình, một lúc sau gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Sườn xào chua ngọt luôn là món ăn mà cậu từ nhỏ đã rất thích, phải nói rằng Vương Nhất Bác cậu có thể ăn sườn xào chua ngọt mỗi ngày cũng không hề biết chán.

" Ngon lắm mẹ! Để con gắp cho mẹ một phần nhé!"

" Thôi thôi được rồi, con ăn đi, nhìn con ăn ngon là mẹ cũng no rồi!"

Vương phu nhân mỉm cười nhìn cậu con trai trước mặt mình, cảm giác chăm sóc người mình thương luôn là một cảm giác thật sự rất tuyệt! Đã bao lâu rồi bà không được cùng cậu dùng cơm mỗi ngày, cùng cậu trò chuyện, thấp thoáng cũng đã 10 năm rồi thì phải. Vào thời điểm này khi còn có cơ hội, bà chỉ muốn dành hết mọi sự yêu thương này cho cậu con trai duy nhất của bà mà thôi.

" Mẹ, con hỏi mẹ một chuyện được không?"

" Hửm, chuyện gì con trai?"

" Mẹ, khi xưa mỗi lúc ba làm mẹ giận, ba làm thế nào để dỗ dành mẹ vậy?"

" Haha, Nhất Bác sao con lại hỏi thế? Con và Ngọc Nhi đang giận nhau à?"

" Không phải, nhưng mà mẹ trả lời con đi!"

" Ờ thì... mỗi lần mẹ giận ba con thì ba con sẽ tìm cách dỗ mẹ bằng các cách khác nhau, không phải chỉ có một chiêu mà xài được mấy lần với mẹ đâu nha!"

" Ví dụ như là......?"

" Ờ thì ví dụ như là tuỳ tình huống nặng hay nhẹ, nhưng nói chung ba con luôn nói câu xin lỗi với mẹ trước, nhưng mà phải thật tâm nha, chứ không được xin lỗi qua loa cho có đâu! Xin lỗi một lần không được thì cứ nhiều lần, nói đến khi nào mẹ nghe không nổi nữa phải bật cười thì thôi! Haha!"

MẠT LỊ • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ