Phần 25: Vực Dậy

7.9K 623 42
                                    




Dạo gần đây Vương Nhất Bác đã phát hiện ra một niềm vui mới mà cậu cho rằng nó rất thú vị và giết thời gian vô cùng hiệu quả. Đó chính là trồng hoa và cây ăn trái.

Vào những khi rảnh rỗi, Vương Nhất Bác thường đến những nông trại gần nhà mình tìm mua  những giống cây, giống hoa dễ trồng về, sau đó cậu cứ quần quật cả ngày phía sau sân nhà để đào đất, cuốc cây và trồng trọt cho đến chiều tối.

Trong thời gian này cậu mới phát hiện ra rằng, thì ra ý tưởng luyện tập thói quen chăm sóc cây cảnh thật sự rất vui. Tận tay mình chăm sóc, nuôi lớn một thứ gì đó, tưới nước bón phân cho chúng phát triển từng ngày, sau đó nhìn ngắm thành quả tự tay làm ra của mình trước mặt, cảm giác thật sự không tồi chút nào.

Vương Nhất Bác mỗi ngày vẫn thế, buổi sáng cậu sẽ nấu ăn cho cậu và cục bông nhỏ, dọn dẹp nhà cửa, đi đến Tiêu gia thăm anh, sau đó lại về nhà và ra phía sau vườn chăm sóc vườn cây nhỏ của mình cho đến chiều tối.

Thay vì đoạn thời gian này nếu còn ở Trung Quốc, cậu đã bắt đầu đến khách sạn của gia đình để tập làm quen với cách vận hành cũng như cách xử lý các văn kiện liên quan từ Vương lão gia để sắp sửa thay ông tiếp quản công ty.

Nhưng vì những chuyện hiện tại đang xảy đến, vì thời hạn để tang mà cậu đã hứa, đồng thời với việc tâm trạng cậu chưa thể nào trở lại bình thường được, Vương Nhất Bác vẫn kiên quyết một mực không chịu quay về, ngay cả điện thoại cậu còn ít khi dùng đến, mặc cho Vương lão gia và Vương phu nhân ngày đêm phải lo lắng khôn nguôi.

Khi đêm về, cũng là lúc Vương Nhất Bác đã xong xuôi mọi việc cần làm của mình, cậu lại trở vào trong nhà tắm rửa, thay y phục. Sau đó tiến đến nơi bàn làm việc của mình, bật máy tính lên và ấn vào nút nhận một cuộc gọi video call đến.

Ở đầu dây bên kia là Vương lão gia.

" Thưa ba!"

" Nhất Bác, bao giờ con mới chịu quay về đây! Ta và mẹ con bây giờ khuyên răn con thế nào con cũng không nghe có phải không?"

" Ba, con đã nói rồi, sau một năm con sẽ về! Ba mẹ có bắt ép con cũng vô ích thôi!"

" Vì lí do gì chứ? Con ít nhất cũng phải cho ta và mẹ con một lý do tại sao con lại quyết định ở lại bên đó tận một năm trời, trong khi học cũng đã học xong, con nào có việc gì ở bên đó nữa!"

" Con cần phải giải quyết một số chuyện riêng của con, sau này con sẽ giải thích cho ba mẹ!"

" Không được, giải thích ngay cho ta, ta không đợi được cái sự vô lý này của con hiện tại được, ta chiều con quá nên con ngày càng không coi ta ra gì rồi phải không?"

" Ba, con không nói được bây giờ. Ba đừng ép con!"

" ...."

" Ba cũng bảo thám tử của ba, người đang theo dõi con bên này hãy trở về đi, anh ta sẽ không lấy được bất cứ thông tin nào từ con để trình báo với ba mẹ đâu!"

" Con....n.."

Vương lão gia sau khi dằn co với cậu xong, ông chỉ nhận lại được muôn lời trả treo từ cậu, ông tức giận đến nỗi phải đưa tay lên xoa xoa phần thái dương đang đau nhức của mình.

MẠT LỊ • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ