Phần 30: Vết Sẹo

11.4K 761 175
                                    




" Tiêu Chiến, nếu em nói rằng căn chung cư này từ trước đến giờ luôn là của em, anh có tin không?"

" Từ trước đến giờ? Là từ khi nào?"

" Từ ngày anh bắt đầu chuyển đến sống ở đây!"

" Hả? Em nói sao? Chẳng phải.... chẳng phải lúc đó em vẫn còn ở Mỹ hay sao, làm sao em biết được anh đang ở đây làm những gì?"

Vương Nhất Bác chỉ cười cười nhìn Tiêu Chiến, gương mặt cậu toát lên đầy vẻ ám muội.

" Anh đoán xem!"

Tiêu Chiến lúc này như vừa nhận ra được điều gì đó, anh lập tức ném cho Vương Nhất Bác một cái nhìn đầy dò xét.

" Em... em theo dõi anh?"

" Cũng không hẳn."

Vương Nhất Bác bình thản nhún vai mà đáp.

" Vương Nhất Bác, lúc đấy em vừa mới ra trường, em lấy đâu ra tiền nhiều đến thế mà mua lại cả khu đất này. Dù anh không rành về lĩnh vực này lắm, nhưng anh cũng không ngốc đến nỗi không biết khu nhà trong con phố này đắt đỏ đến cỡ nào."

" Tiêu Chiến à, chẳng lẽ sau sáu năm, anh quên mất Vương Nhất Bác em là ai rồi hả? Nhưng nói như vậy cũng không đúng, căn chung cư này không thuộc quyền sở hữu của Vương gia, mà là của riêng em, khi đó em đã vay tiền ba em để mua lại cả căn chung cư này, đơn giản chỉ vì lúc đó em muốn anh có một chỗ ở thoải mái, và quan trọng nhất......vẫn là nằm trong tầm kiểm soát của em!"

"......"

" Anh yên tâm, em đã trả lại đủ số tiền ấy cho ba em vào năm đầu tiên khi vừa bắt đầu đi làm rồi! Anh đừng nhìn em bằng con mắt như thế chứ!"

" Em bị hâm hả Vương Nhất Bác, khi ấy không phải em đang có bạn gái sao, tự dưng vì anh ở đây nên em mua cả căn chung cư. Em thấy có hợp lý không?"

Tiêu Chiến lúc này chỉ biết lắc đầu khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác, tại sao cậu ta có thể có những suy nghĩ ấu trĩ như thế chứ.

" Vì ngay từ đầu, em đã muốn tặng nó cho anh! Anh nhìn xem, không phải khu đất này rất đẹp, phong thủy rất tốt hay sao?"

" HẢ? Tặng....tặng cho anh?"

Tiêu Chiến há hốc mồm nhìn Vương Nhất Bác, cậu đang nói cái gì vậy,khi không lại tặng cho anh cả cái khu chung cư này để làm gì?

" Vì em thích, được không? Nói chung là lúc đó em chỉ nghĩ rằng, nếu em mua tặng anh cả khu chung cư này, thứ nhất, lúc đấy anh sẽ có một chỗ ở ổn định, thứ hai, sau này khi chúng ta kết hôn, anh không cần phải hằng ngày đi đến bệnh viện làm công việc bác sĩ cực nhọc ấy nữa, chỉ cần ở nhà với em. Không đi làm nhưng anh vẫn có thể có thu nhập hàng tháng của riêng mình với con số rất cao, cao gấp mấy lần so với nghề bác sĩ đó! Đối với những người làm kinh doanh về bất động sản như em, tính tới tính lui gì, đây vẫn là một món đầu tư có hời, không bao giờ có chuyện lỗ được!"

" Vương Nhất Bác, anh chính là không hiểu em đang tính toán cái gì luôn đó! Em như vậy là không được rồi, em lúc đó đang quen Ngọc Nhi, nhưng lại có ý muốn kết hôn với anh? Lại còn muốn tặng tài sản với giá trị lớn như thế cho anh? Em đã định bắt cá hai tay sao?"

MẠT LỊ • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ