Phần 16: Giáng Sinh

9K 751 141
                                    

Có một người đem cả thanh xuân dành tặng cho một người, đem cả con tim trao chọn cho người ấy, mặc kệ dẫu cho tháng năm sau này có dày vò ra sao. Hoá ra yêu một người lại đơn giản đến thế, mọi ngoại lệ đều hoá chấp niệm bản thân.
————————————————

Bắc Kinh vào những ngày cuối năm

Tháng 12 ở Bắc Kinh tuyết phủ trắng xoá, khi những cơn gió bấc tràn về trên từng ngõ ngách cũng là lúc mùa đông đang dạo chơi gõ cửa đến từng nhà. Từng cái rét như cắt da cắt thịt của nó khiến ai ai cũng phải rùng mình run rẩy, bầu trời trên cao không còn trong xanh, ánh nắng cũng đã tắt dần sau tàn lá, cả bầu trời hôm ấy chỉ phủ trọn một màu ảm đạm thê lương đến đau lòng.

Tiêu Chiến cuộn tròn cơ thể mình trong chiếc chăn ấm áp như một chú mèo lười thèm ngủ, ánh mắt anh nhìn vào từng hạt bông tuyết trắng xoá đang dần buông xuống phía khung cửa sổ ngoài kia. Trong cái tiết trời lạnh lẽo u ám này, anh cảm thấy bản thân mình lười biếng chẳng muốn làm gì ngoài việc cuộn tròn trong ổ chăn ấm cả.

Hôm nay là Hai mươi bốn tháng 12, cũng là ngày Giáng sinh, là ngày mà Tiêu Chiến anh đã từng thích nhất. Ngày anh còn ở Mỹ, mỗi khi mùa Giáng sinh đến, anh luôn dành rất nhiều thời gian để trang trí ngôi nhà nhỏ của mình cho thật xinh đẹp để hoà cùng không khí lễ Tết những ngày cuối năm này, những chùm đèn xanh đỏ nhấp nháy lấp lánh được giăng khắp xung quanh nhà, những chiếc tất xinh xắn được treo bên cạnh lò sưởi ấm ấp và tất nhiên hình ảnh cây thông Noel không thể thiếu nơi góc nhà sẽ được anh đính lên muôn vàn những quả châu muôn màu muôn sắc. Vào đúng ngày Giáng sinh, anh sẽ tận tay nấu những bữa ăn thật ngon cho gia đình mình và cùng mọi người quây quần bên nhau cùng ăn bữa cơm đoàn viên,sau khi mọi người đã ra về, sau đó anh và cậu sẽ tranh thủ dọn dẹp và đêm đến sẽ cùng nhau mở những phần quà mọi người đã tặng cho nhau, hạnh phúc nằm trong vòng tay đối phương mà tận hưởng không khí ấm áp từ chiếc lò sưởi bên cạnh rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Hạnh phúc giản đơn là thế!

Nhưng đó chỉ là những kỷ niệm đã từng.

Đã hai tuần rồi, kể từ ngày hôm đó, Tiêu Chiến đã không còn được nhìn thấy cậu nữa.

Cố lê thân thể lười biếng của mình mà bước xuống giường, bàn chân anh khẽ run lên khi chạm đến phần sàn nhà lạnh lẽo bên dưới, đêm qua anh lại quên bật lò sưởi nữa rồi. Đầu óc anh tự bao giờ lại trở nên quên trước quên sau nhanh đến như vậy.

Tiêu Chiến mệt mỏi bước vào phòng tắm để tranh thủ vệ sinh cá nhân, sau đó vội ăn nhanh một chiếc bánh mì kẹp trứng cho kịp lót dạ rồi tất bật chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay anh có hẹn với Vương phu nhân cho buổi tái khám cuối cùng với bà vào 3 giờ chiều nay, vốn dĩ từ trước đến giờ anh không bao giờ muốn đặt lịch khám riêng vào những ngày lễ Tết như thế này, nhưng vì bà hết mực nhờ anh giúp đỡ nên chính anh cũng không thể nào mà từ chối được.

Tiêu Chiến đứng trước gương chỉnh trang lại y phục của mình trước khi bước ra khỏi nhà, cố gượng ra một nụ cười thật tươi, nhìn gương mặt hiện tại của anh trong gương, Tiêu Chiến thầm nghĩ, chỉ mới hai tuần thôi mà đã ngày càng trở nên hốc hác đến như vậy sao.

MẠT LỊ • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ