Phần 10: Rời Bỏ

8K 660 74
                                    



Về đến nhà đã là 5 giờ sáng.

Tiêu Chiến lập tức cởi bỏ bộ y phục trên người mình quăng vào thùng rác, anh chính là sợ hãi không muốn lưu giữ bất cứ thứ gì liên quan tới đêm qua và tên Dương Mạc Đề đó nữa, anh chỉ cảm thấy nó thật ghê tởm và dơ bẩn!

Tiêu Chiến tiến vào phòng tắm xả nước thật nóng rồi dùng tất cả sức lực mà mình có để chà xát lên cơ thể, nơi chứa đầy vết đỏ bầm tím hoan ái từ đêm qua. Dòng nước nóng tuôn xuống cơ thể đầy vết trầy xước của anh, hoà cùng nước mắt mặn chát, Tiêu Chiến cuối cùng cũng không khống chế được bản thân nữa mà ngồi thụp xuống, lấy hai tay ôm gương mặt sớm đã hốc hác tiều tuỵ của mình mà gào khóc lên, mặc cho dòng nước nóng ấy cứ liên tục tuông xuống cơ thể anh như đốt cháy cả phần da thịt.

Có đau không? Tất nhiên là không!

Sự nóng rát này làm sao có thể so được với sự đau đớn trong tâm hồn của anh hiện tại, Tiêu Chiến vẫn bó gối ngồi dưới sàn ngập nước, gương mặt thờ thẫn nhìn về một hướng vô định, mặc cho cảm xúc của anh đã trở vô tri vô giác từ khi nào.

Đau đớn và nhục nhã quá! Anh phải làm sao để gột rửa hết thảy những vết ô nhục này đây! Liệu khóc xong rồi mọi thứ sẽ trở về như cũ chứ!

Đây chỉ là một giấc mơ thôi phải không? Hay là anh nên đi ngủ? Đúng rồi! Tiêu Chiến anh cần phải đi ngủ. Tỉnh dậy rồi mọi thứ sẽ như chưa từng xảy ra! Anh và tên Dương Mạc Đề đó sẽ trở lại thời điểm chưa từng gặp nhau đúng không? Hắn sẽ không bắt anh phải rời xa Nhất Bác nữa, đúng không?

Thoát khỏi cơn suy nghĩ đó, Tiêu Chiến lập tức đứng dậy rời khỏi phòng tắm, vội khoác một chiếc áo ngủ và quần short vào, mặc cho cơ thể đầu tóc anh vẫn ướt sũng mà lê bước đến bên cạnh chiếc giường của mình. Gương mặt anh đã sớm tái nhợt vì ngấm nước quá lâu, đôi môi căng mọng ửng hồng khi xưa nay chỉ còn những vết cắn sưng tấy đến rướm máu. Đôi mắt sớm đã nhuốm một màu đỏ hoe vì anh đã khóc quá nhiều đêm nay rồi!

Đặt lưng xuống chiếc giường lạnh lẽo của mình! Tiêu Chiến nhắm mắt lại cố trấn an bản thân để có thể lấy lại sự bình tĩnh sau những chuyện anh vừa trải qua sau đêm kinh hoàng ấy.

Có thể không? Anh có thể quay lại không? Tiêu Chiến anh ước gì đêm qua mình không vì tức giận nhất thời mà rời khỏi nhà Vương Nhất Bác, không tự mình lái xe đi đến quán bar dùng rượu giải sầu, cũng không tự mình quá cả tin mà nghe lời Dương Mạc Đề uống ly nước đó. Để rồi chỉ vì một phút lỡ lầm nông nỗi ấy, anh đã đánh mất bản thân mình, đưa cả vận mệnh cuộc đời mình cho một kẻ không quen không biết nắm giữ nó.

Hắn nói đúng, anh nào có sự lựa chọn ngoài việc phục tùng theo lời hắn nói, ngay cả hắn muốn lấy đi cái mạng sống nhỏ nhoi này của anh, anh cũng khó mà có thể chống cự lại được! Chẳng lẽ thật sự Tiêu Chiến anh phải dùng cả quãng đời còn lại của mình để gột rửa vết nhơ kinh tởm này sao? Sẽ không còn đường lui hay sao?

Suy nghĩ được một lúc, Tiêu Chiến gần như không còn sức lực nữa mà dần chìm vào giấc ngủ. Cơ thể yếu ớt của anh sau khi chịu đựng bao nhiêu dày vò thể xác làm cho thần trí điên đảo cuối cùng cũng không thể nào chống cự được nữa, cứ thế mà thiếp đi lúc nào không hay.

MẠT LỊ • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ