Phần 8: Cạm Bẫy

7.7K 574 32
                                    




Avalon Nightclub
1 giờ sáng

Tiếng nhạc xập xình bên tai, Tiêu Chiến cầm ly whisky đung đưa trước mặt mình, chất rượu màu nâu sẫm sóng sánh trong ly liền ngay lập tức bị chủ nhân của nó đưa trọn vào khoang miệng ngay lập tức. Mùi vị cồn đắng chát cay xè sộc lên sống mũi làm Tiêu Chiến khẽ nhăn mặt, đây không biết đã là ly thứ bao nhiêu của anh tối nay rồi!

Gương mặt anh bây giờ đã bị cho chất cồn cực mạnh kia làm cho đỏ rực, cả cơ thể anh nóng ran lên, mùi hương hoa lài đặc trưng trên da thịt anh đã dần thay thế bằng mùi rượu bia nồng nặc đến khó chịu này.

Tiêu Chiến gục đầu xuống bàn, anh chính là đang rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê sau khi nốc hết ly whisky cực mạnh đó, từ bao giờ đã trở nên say khướt đến không biết trời đất đến như vậy?

Anh vốn không phải là kiểu người thích lui tới những câu lạc bộ đêm để bay nhảy, càng không có sở thích dùng rượu bia thường xuyên, hôm nay chẳng hiểu lý do gì sau khi rời khỏi nhà Vương Nhất Bác, anh đảo xe lòng vòng trong thành phố một lúc lâu lại cuối cùng dừng xe ở trước câu lạc bộ đêm này.

Mặc kệ mọi quy tắc trước đây của anh, Tiêu Chiến đã quyết định bước vào, anh đã gặp quá nhiều chuyện trong ngày hôm nay rồi, đặc biệt là vừa xong một trận ầm ĩ vô lý vô cớ với Vương Nhất Bác, tâm trạng anh bây giờ thật sự rất tệ, anh là anh không muốn về nhà nên đêm nay đành làm vài ly coi như mượn rượu giải sầu vậy.

Nhưng Tiêu Chiến không biết rằng, cách đó không xa có một người luôn dõi theo từng đường đi nước bước của anh, tất cả mọi hành động trạng thái của Tiêu Chiến từ khi anh bước vào quán bar cho đến giờ đều thu vào tầm mắt của người đó.

Hắn ta nhếch miệng cười khi thấy Tiêu Chiến sau vài ly whisky ấy đã dần dần trở nên say khướt, thần trí bắt đầu mất kiểm soát mà gục đầu xuống bàn. Hắn ta đứng dậy phủi thẳng y phục của mình, tiện tay cầm ly nước trên bàn đã để sẵn chậm rãi đi về nơi Tiêu Chiến đang ngồi.

"Chào anh! Chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Tiêu Chiến cảm thấy như chiếc ghế trống bên cạnh mình từ nãy giờ như đang có người ngồi xuống, hắn ta còn vừa nói cái gì đấy, hình như là nói với anh?

Tiêu Chiến loạng choạng ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn người bên cạnh, gương mặt anh lúc này như đang phủ một tầng đỏ au, đôi mắt đã bị chất cồn làm cho không thể nào mở hẳn ra được, mọi thứ trước mặt anh cứ dần nhoè đi, bên tai anh chỉ còn tiếng nhạc xập xình ồn ào đến phiền não. Tiêu Chiến thầm nghĩ anh đang rất mệt, anh không muốn giao tiếp với bất kì ai trong lúc này, còn hắn ta là ai? Hắn ta đã gọi anh sao?

"CẬU LÀ AIIIII? CẬU BIẾT TÔI SAOOO?"

Tiêu Chiến to giọng hỏi người bên cạnh, tiếng nhạc trong đây thật sự rất lớn, dùng âm điệu bình thường để nói chuyện e là người bên cạnh khó mà nghe được.

Hắn khi nghe anh đã bắt đầu có phản ứng lại với mình, không chần chờ thêm, hắn tự động kéo ghế ngồi của bản thân lại sát Tiêu Chiến hơn, khoảng cách giữa hai người giờ đây tưởng chừng như chỉ là một gang tay.
Người ngoài nhìn vào không khéo lại nghĩ họ là một cặp đôi đang tình tứ ôm ấp nhau uống rượu cũng không chừng.

MẠT LỊ • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ