Phần 29: Tương Ngộ

11.6K 774 157
                                    




" Vương Nhất Bác, em có nhớ anh không?"

Ánh mắt cô gái trẻ liền lập tức xoay ngang nhìn vào người vừa phát ra tiếng nói với mình,đập vào mắt cô lúc này chính là hình ảnh một chiếc nhẫn khác đồng dạng với chiếc nhẫn mà cô vừa được nhìn thấy trên ngón tay vị soái ca kia.

Trên cổ người thanh niên vô cùng, vô cùng đẹp trai này chính là sợi dây chuyền được lồng bởi một chiếc nhẫn vàng, nơi có một viên kim cương sáng lấp lánh được đính ở giữa.

Thấy bản thân mình như đang rơi vào một hoàn cảnh gượng gạo, cô gái ấy vội nói vài câu xin lỗi qua loa sau đó liền chạy đi.

" Xin lỗi hai vị lão sư, tôi đã làm phiền rồi!"

Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn chưa thể thoát khỏi sự bất động của chính mình, ánh mắt cậu cứ chằm chằm đặt lên người con trai bên cạnh, hàng nước nơi khóe mắt tự bao giờ cũng không kiềm chế được cảm xúc trong lòng nữa mà đã chực trào tuôn xuống.

Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác mặc cho người ấy chiếm lấy tiện nghi của mình, một chút phản kháng lại cậu cũng không làm được. Cậu cứ đứng đấy xoay đầu nhìn anh, một giây một phút cũng không hề rời mắt mà cử động.

Sau khi cô gái ấy đã chạy đi, lúc này anh mới xoay sang nhìn cậu mà nở một nụ cười thật tươi, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai ấy, chưa bao giờ Vương Nhất Bác cậu được ngắm đủ!

Đã gần sáu năm trôi qua, cứ ngỡ là đã mất nhau mãi mãi, nhưng cuối cùng cho đến ngày hôm nay, cậu cũng có thể một lần nữa tìm thấy lại nó rồi!

" Tiêu....Chiến!"

" Anh có phải là Tiêu Chiến không? Hay là do em lại đang mơ thấy ảo ảnh của anh?"

Vương Nhất Bác đưa bàn tay còn lại của mình lên nhẹ nhàng chạm vào từng đường nét khuôn mặt Tiêu Chiến, đôi mắt tự bao giờ đã khóc đến đỏ hoe. Cậu cứ lặp đi lặp một câu hỏi, như thể muốn khẳng định rằng tất cả mọi sự việc đang diễn ra lúc này đây, hoàn toàn không phải là một giấc mơ.

Anh mỉm cười nhìn cậu, Vương Nhất Bác chính là đang khóc sao?

" Nhất Bác, anh về rồi đây!"

Tiếng nức nở trong âm giọng Vương Nhất Bác ngày càng trở nên lớn hơn, cậu oà khóc lên như một đứa trẻ. Trong một khắc cậu kéo cả cơ thể Tiêu Chiến vào lòng mình mà ôm thật chặt, cánh tay cậu siết lấy cơ thể của anh nằm trọn trong vòng tay mình, như thể nếu cậu buông anh ra một giây nào thôi, Tiêu Chiến anh sẽ lại một lần nữa mà chạy đi mất.

Khi hai cơ thể gần như áp chặt vào nhau, Vương Nhất Bác lúc này mới vùi đầu vào cổ anh mà oà khóc lớn hơn, giọng nói cậu tự bao giờ đã trở nên nức nở run rẩy đến không rõ tiếng.

" Tiêu Chiến, anh về rồi, anh thật sự về rồi! Em đã biết em có lỗi rồi Tiêu Chiến à, anh có thể đừng bao giờ bỏ đi nữa được không? Em sợ... em sợ lắm......"

" Nhất Bác...."

" Có phải anh hỏi em rằng có nhớ anh không đúng không? Em nhớ anh, em nhớ anh lắm Tiêu Chiến à, nhớ anh đến nỗi em như muốn từ bỏ tất cả mọi thứ ở lại mà đi theo anh. Những ngày tháng qua, một mình em sống trên cõi này khi không có anh, thật sự khó khăn lắm Tiêu Chiến à!"

MẠT LỊ • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ