PN 1: Tiêu Chiến, tôi yêu anh đến phát điên!

7.2K 416 25
                                    




Tình yêu là một thứ độc dược, là thứ đã khiến tôi trở nên mù quáng, thứ khiến tôi mất đi bản ngã của chính mình, cuối cùng chỉ để ích kỷ hèn mọn níu giữ trái tim anh.

Tiêu Chiến, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày tôi lại một lòng một dạ yêu anh nhiều đến thế.

Tôi không phủ nhận rằng đêm đó ở vũ trường là tôi sai, tôi đã làm những việc một thằng đàn ông không nên làm để tổn thương anh rất nhiều, nhưng sau đó thì sao, tôi chưa hề cảm thấy hả hê vì đã đạt được "thành tựu" đó.

Có được thể xác anh thì sao? Rõ ràng tôi là một đứa tham lam, có được thể xác anh rồi lại muốn có được trái tim anh, nhưng tôi lại mù quáng đến nỗi thừa biết rằng những điều mà tôi đã làm là trái với luân thường đạo lý, nhưng vẫn cố chấp như một con thiêu thân lao đầu vào mà hòng chiếm đoạt anh.

Tôi điên cuồng tìm mọi cách để giữ chân anh lại, để anh đừng ghét bỏ tôi, tôi không thể quang minh chính đại bên cạnh anh, thì tôi chỉ có thể hèn hạ đến mức dùng cái video đó để bắt anh đừng rời xa tôi, hoặc ít nhất là đừng đến bên cạnh Vương Nhất Bác nữa, được không Tiêu Chiến?

Tôi ghét nó, ghét đến tận xương tuỷ, nhìn thấy anh bên cạnh nó tôi thật sự không can tâm, có chết cũng không can tâm.

Rõ tôi là người gặp anh trước, nhưng tại sao cơ hội được bên cạnh anh, lại không phải là tôi?

Nó năm lần bảy lượt huỷ hoại mọi thứ trong cuộc đời tôi, cướp mọi thứ khỏi tay tôi, ngay cả anh, người mà tôi đã thầm thương trộm nhớ kể từ lần gặp đầu tiên ở hội thể thao sinh viên của trường, anh là người duy nhất nhìn thấy mắt cá chân của tôi bị thương và đưa cho tôi miếng băng gạc bảo tôi hãy cẩn thận một chút. Kể từ giây phút đó, một tên kính cận ngốc xịt như tôi đã bị nụ cười của anh chiếm trọn linh hồn mất rồi.

Nhưng thời điểm ấy tôi là gì cơ chứ, chỉ là một tên sinh viên quèn năm nhất, quê mùa, vẻ ngoài ngờ nghệch đến tẻ nhạt, ngay cả tôi khi nhìn vào còn phải ngán ngẩm ngay chính bản thân mình thì có quyền gì đòi chạm đến một học trưởng thiên tài khoa Y như anh đây.

Tôi vì nụ cười của anh, khát vọng chinh phục được anh mà tôi đã chấp nhận thay đổi rất nhiều, từ vẻ ngoài cho đến tính cách, chỉ mong một ngày không xa có thể tự tin đứng trước mặt anh giải bày tâm tư của bản thân mình, hay ít nhất chỉ là có được sự chú ý nhỏ nhoi từ anh mà thôi...

Nhưng anh thì sao, chẳng phải trong mắt anh lúc bấy giờ chỉ có mỗi mình Vương Nhất Bác thôi sao?

Chỉ vì nó tỏ tình với anh trước tôi, có gia thế hiển hách hơn tôi, là anh đã nguyện ý chấp nhận ở bên cạnh nó hay sao?

Tôi thực sự điên tiết lên vì điều đó!

Bằng mọi giá tôi phải tách nó ra khỏi anh. Nó không xứng với anh đâu Tiêu Chiến à!

Tôi đã nói dối anh rất nhiều!

Câu chuyện về cô gái từng bị Vương Nhất Bác đùa giỡn tình cảm là thật, và phát điên lên cũng là thật. Nhưng cô gái đáng thương ấy không phải là người yêu tôi, mà chính là em gái tôi.

MẠT LỊ • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ