PN 3: Bí mật của Vương Nhất Bác

8.3K 561 60
                                    



Sau khi ăn trưa, Tiêu Chiến đã được cậu đưa về lại Vương gia, còn bản thân mình đành quay trở lại công ty để sắp xếp một chút công việc còn dang dở.

" Bảo bối anh vào nhà nghỉ ngơi trước, em quay lại công ty ký chỗ văn kiện cuối cùng rồi em sẽ về nhà với anh ngay. Anh ở nhà ngoan nhé!"

" Em đi cẩn thận, đừng vội...anh chờ em!"

Anh mỉm cười vẫy tay chào cậu, còn người kia thì luyến tiếc không rời. Khi bóng xe Vương Nhất Bác dần khuất xa, Tiêu Chiến mới xoay người trải bước về khu vườn nhỏ phía sau biệt thự.

Biệt thự Vương gia rất lớn, phía sân sau là một khu đất rộng rãi trồng đủ các loại cây kiểng và cây ăn trái, nơi giữa sân là một cái hồ nhỏ chứa hòn non bộ đủ loại hình núi lớn núi nhỏ khác nhau, suối thác nước chảy róc rách từ đỉnh đầu trải dài xuống mặt hồ trong veo bát ngát, xung quanh là các khóm hoa hồng đỏ mà chính tay Vương Nhất Bác trong thời gian rảnh rỗi đã ươm trồng cho anh.

Tiêu Chiến đi đến một góc nhỏ trong sân bật hệ thống tưới nước tự động cho khu vườn, chỉ vài giây sau đó những làn sương ẩm ướt như mây đã bắt đầu tung toé lên cả vườn cây xum xuê nở rộ kia, còn bản thân mình thì đi đến chăm chút những khóm hoa hồng định tình mà "người yêu" anh đã cất công gieo trồng trao tặng.

Đứng nhìn những bông hoa đỏ rực khoe sắc dưới bóng chiều tà hoàng hôn, anh mỉm cười đến ngốc.

Sau khi kết hôn, Vương Nhất Bác cưng chiều anh đến hư rồi.

Mọi thứ mà cậu cho rằng đẹp đẽ nhất trên thế gian này bằng mọi giá đều mang về tặng anh.

Đến cả bận rộn công việc ở công ty đến như vậy, cậu vẫn kiên quyết một hai đòi mua giống hoa về trồng ở sau vườn, đơn giản chỉ vì một lần nọ hai người tình cờ đến nhà Steve - bạn thân của cậu chơi, anh buộc miệng khen rằng bà xã Steve có vườn hoa hồng phía sau nhà thật đẹp!

Thế là ngay lập tức ngày hôm sau anh đã thấy một Vương Nhất Bác đang mải mê cặm cụi cuốc đất gieo trồng ở phía sau biệt thự.

Tản bộ một lúc lâu, khi đã tỉa đi xong những cánh hoa hồng héo úa, lúc này anh mới để bản thân mình đi đến chiếc xích đu trắng cạnh hồ ngồi xuống nghỉ ngơi, đưa tay vào túi quần mình lấy ra một chiếc máy ghi âm có hình dán ba trái tim màu đỏ sáng nay anh đã lấy từ hộc bàn phòng làm việc của Vương Nhất Bác, đưa lên trước mặt ngắm nghía.

Hình dáng chiếc máy này có vẻ là mẫu cũ lắm rồi, mọi thứ đều được điều chỉnh bằng nút bấm sơ sài thô kệch, nó không như các loại máy bày bán trên thị trường hiện tại khi toàn bộ đều dùng bằng chế độ cảm ứng.

Tiêu Chiến đưa chân đẩy nhẹ trên mặt đất để đung đưa chiếc xích đu qua lại, trong đầu anh hiện giờ đang chạy ngang hai dòng suy nghĩ khác nhau.

Một là nghe, hai là không nghe trả nó về vị trí cũ.

Anh chính là rất hiểu rõ Vương Nhất Bác, cậu trước giờ chưa từng có thói quen ghi âm lại bất cứ thứ gì, trong công việc lại càng không.

Vì cậu cho rằng nó rất không an toàn.

Chiếc máy ghi âm này có nhiều điểm làm anh phải tò mò, không tìm hiểu lại sinh ra loại cảm giác bất an khó tả.

MẠT LỊ • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ