Phần 3: Người ngoài

11.9K 1K 28
                                    



Như thường lệ, sau khi chữa trị cho Vương phu nhân xong, Tiêu Chiến sẽ dặn dò bà nhớ uống thuốc theo đơn kê của ngày hôm đó, rồi nhanh chóng rời đi.

Hôm nay cũng thế, sau khi hoàn tất xong tất cả mọi thứ, anh cầm chiếc vali nhỏ cùng áo blouse trắng của mình trên tay, từ căn phòng trị liệu cuối dãy đi về phía cầu thang, không nán lại giây phút nào nữa.

Di chuyển được nửa đoạn đường, bỗng dưng lồng ngực Tiêu Chiến nhói lên, đau đến mức khiến anh phải lập tức dừng lại, anh vội đưa tay vào túi quần lấy ra một lọ gì đó, tầm mắt vừa hay dời về phía bên tay trái mình, nơi cánh cửa căn phòng đang được mở toang.

Căn phòng này cách căn phòng trị liệu của Vương phu nhân không xa, mà Tiêu Chiến làm thế nào lại đúng lúc gặp sự cố tại nơi này.

Anh theo quán tính đưa mắt nhìn vào trong, đứng từ góc nhìn của Tiêu Chiến, anh chỉ mơ hồ thấy được một chiếc đèn bàn đang lập loè ánh sáng.

Sau đó một lúc, biết mình nhìn trộm là không hay, anh thu lại tầm mắt, trở về tìm lấy tìm để thứ đồ vật trong túi quần.

Nhưng Tiêu Chiến lại vỗ đầu tự trách mình ngốc, chẳng phải sáng nay anh đã dùng một lần và bỏ quên lại chúng trên xe rồi sao? Vật bất ly thân như vậy mà cũng không nhớ, thật là não cá vàng mà!

Cơn đau nơi lồng ngực ngày càng dồn dập đến, khoảnh khắc Tiêu Chiến định nhấc bước chân rời khỏi vị trí đang đứng, cũng là lúc từ bên trong căn phòng tối đèn kia phát ra âm thanh.

"Tiêu Chiến, anh vào đây, một chút thôi!"

Chất giọng từ bóng đêm kia vang lên không cao cũng không thấp, nhưng anh hoàn toàn có thể nhận ra đó là ai!

Là Vương Nhất Bác.

Nhưng vẻ ngông cuồng bắt nạt anh thường ngày đâu rồi, hôm nay sao hắn lại tử tế với anh đến vậy?

Tiêu Chiến thở dài một tiếng, chần chừ trước cửa phòng, nên bước vào, hay cố tình không nghe không thấy rồi lẳng lặng rời đi đây?

Suy nghĩ một lúc, Tiêu Chiến cũng chọn phương án thứ nhất, bước vào căn phòng kia và đối mặt với Vương Nhất Bác.

Đứng từ vị trí vài bước chân gần hơn so với ban nãy, đập vào mắt anh là hình ảnh người kia đang nằm trên giường đầu tựa vào thành, hai tay chắp trước bụng, phủ ngang bằng một tấm chăn con.

Mà đối diện với Tiêu Chiến lúc này là một cặp mắt đang nhìn xuyên thấu anh, tuy không rõ rệt nhưng cảm quan của anh đều hiểu rõ, nhất cử nhất động của mình đều đang được đối phương thu vào nhãn quang triệt để giữa màn đêm.

Tiêu Chiến tiến lại gần hơn chút nữa, Vương Nhất Bác cũng không nói thêm gì, hắn im lặng tuyệt đối, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ đang bị thương nằm đấy mà nhìn, bình ổn hiền hòa vô cùng.

Hôm nay hắn lại làm sao thế này? - Tiêu Chiến nghi hoặc.

Gạt bỏ đi những lời lẽ khó nghe và cách cư xử mà hắn đã dùng để đối đãi với anh trong những lần chạm mặt gần đây, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lên tiếng.

MẠT LỊ • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ