Phần 35: Bên Nhau (Hoàn)

10.5K 711 146
                                    




[ Ting....ting...]

[ Ting....ting...]

Vương Nhất Bác hai tay lỉnh kỉnh mang xách nào là quà bánh, trái cây và cả cặp rượu quý được ba cậu chuẩn bị sẵn từ Trung Quốc mang sang, Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ tay xách nách mang của cậu cùng gương mặt vô cùng thấp thỏm lo lắng, trong lòng anh buồn cười không tả nổi.

Cánh cổng sắt màu đen to lớn có phần quen mắt đối với Vương Nhất Bác, sau vài hồi chuông bấm cũng đã được mở ra từ bên trong, một người phụ nữ trung niên kéo cánh cửa về phía mình từ từ bước ra ngoài.

" Mẹ.."

" Tiêu Chiến mới về hả con?"

" Mẹ, con đã về!"

" Dạ cháu chào bác!"

Người phụ nữ tóc đã điểm hoa râm ấy nhìn Tiêu Chiến gật đầu như đã hiểu, bà chuyển hướng mắt mình về phía Vương Nhất Bác, nhìn một lượt từ đầu đến chân người thanh niên đang cúi đầu lễ phép chào hỏi mình. Bà đi đến nắm lấy tay cậu đỡ lên, chất giọng không còn chối bỏ như những lần gặp trước đây nữa, thay vào đó đã dần dà trở nên ôn hoà hơn rất nhiều.

" Lại gặp cậu rồi... Nào hai đứa vào nhà đi!"

Tiêu phu nhân đẩy cánh cửa sắt ra thêm một khoảng lớn hơn, đủ để Tiêu Chiến có thể đẩy hai chiếc va li hành lý của bọn họ vào. Anh và cậu chính là vừa mới đáp xuống phi trường cách đây một tiếng trước, anh hỏi cậu rằng có muốn về nhà nghỉ ngơi một lát rồi hẳn sang không? Vương Nhất Bác liền một mực kiên quyết bảo không. Cậu còn nói với anh rằng "Anh không gấp nhưng em thì gấp lắm rồi, nếu trễ nãi một giây nào nữa lỡ ba mẹ anh không chịu gả anh cho em thì sao?". Tiêu Chiến chỉ biết bất lực gật gù làm theo cậu, vì thế mà hai người giờ đây hai thân lỉnh kỉnh biết bao nhiêu hành lý nào là quà biếu nào là vali từ sân bay đi thẳng đến Tiêu gia.

Lối dẫn vào nhà chính là một lối đi được lát đá hoa cương bóng loáng, hai bên là những chậu cây kiểng bonsai được cắt tỉa tỉ mỉ xinh đẹp xếp thành hàng men theo lối đi. Vì ngôi nhà của ba mẹ Tiêu Chiến là căn nhà nằm trên vùng đồi, hầu như những ngôi nhà ở Mỹ đều như vậy, nên căn nhà đều được xây dựng cao hơn so với mặt đất, kết nối bằng những bậc thang đá xếp tầng đồ sộ để bước lên trên.

Bước lên tầm chục bậc thang đá, Vương Nhất Bác lúc này đã đưa những món quà biếu nhẹ cân cho Tiêu Chiến cầm đổi lấy hai chiếc vali hành lý nặng trĩu từ tay anh, một mình cậu hai tay nhấc hai chiếc vali đồ đạc lên từng bậc thang. Lên tới cửa sảnh chính cũng mất tầm năm phút, cả hai thở hồng hộc nhìn nhau mà bật cười.

" Hai đứa vào nhà đi!"

Tiêu phu nhân thay đôi dép mang trong nhà của mình vào rồi dẫn hai người bọn họ vào phòng khách, nơi có bộ trường kỷ bằng gỗ tinh xảo sang trọng vô cùng xếp giữa sảnh. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng thay giày mình ra mà xỏ vào những đôi dép lê trong nhà được đặt sẵn trước cửa, anh và cậu tiếp bước vào trong.

" Hai đứa đi đường có mệt không? Tiểu Chiến...suốt quá trình bay con vẫn ổn chứ?"

Bà ngồi đối diện anh và cậu, gương mặt lo lắng hỏi han, từ ngày anh một mực quyết định đòi về lại Trung Quốc, chưa một ngày nào bà không khỏi lo lắng cho anh.

MẠT LỊ • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ