Đầu tháng tư, khi đường phố ngập màu vàng của hoa hoàng yến, từng tòa nhà cao từng thấp chào đón cái không khí trong lành của buổi sớm mai, hôm nay chủ nhật Nhất Bác xuống phố với chú chó nhỏ Bông Gòn, một người một chó sải bước đi trên đường phố rộng thênh thang để đến công viên như mọi khi.
Bông Gòn tinh nghịch kéo cậu một khoảng xa, đuổi theo nó cũng mệt không kém...
" Về xem ba xử mày thế nào, mệt chết ba luôn rồi đấy" cậu vừa kéo bông gòn lại gần vừa mắng yêu một cách dễ thương, Bông Gòn ở với cậu hơn một năm, chú chó có bộ lông trắng mềm mịn như sợi tơ, hàng ngày buổi sáng cậu hay dẫn Bông Gòn đi tản bộ, đấy cũng là một thói quen của cậu.
Tiêu Chiến sau một hồi chạy bộ vận động gân cốt cho buổi sáng, anh chọn cho mình cái ghế để lau đi những giọt mồ hôi. Hôm nay chạy khá xa hơn mọi khi. Ngồi nhìn trước mắt anh nghĩ
" Công viên này có vẻ lý tưởng cho việc chạy bộ".
Nhất Bác và Bông Gòn vờn nhau càng đến càng gần Tiêu Chiến, cậu từ đằng xa anh đã thấy rồi, không ngờ vị khách quen thuộc kia lại có sở thích nuôi thú cưng nữa, anh nhìn cậu, bất giác mỉm cười, người này bảo lạ, ừ thì lạ, biết gì về người ta đâu, một cái tên cũng chẳng biết, nói quen, thì cũng quen đi, tại hơn một tháng nay mỗi ngày hình như đều nhìn thấy nhau kể cả chủ nhật cậu vẫn đến. Nhất Bác vô tư cùng Bông Gòn lướt qua Tiêu Chiến mà chẳng một ánh nhìn về phía anh.
" Này cậu" Tiêu Chiến gọi
Đang đi Nhất Bác quay đầu nhìn lại, nụ cười quen thuộc kia, cậu bở ngỡ 2s sau đấy cũng nhìn anh cười, chân tự giác xoay lại cứ y như gặp được người quen cũ.
" Chào anh" rất tự nhiên kéo Bông Gòn ngồi chổ còn lại.
" Chú thú cưng của cậu rất đáng yêu"
Tiêu Chiến mở miệng, mắt thì nhìn về Bông Gòn mà tán thưởng, nó lông trắng mướt, cả người như sợi tơ bông, trông rất đáng yêu, đối với người yêu động vật như Tiêu Chiến vậy vừa thấy Bông Gòn đã rất mến, nhìn nó tròn vo cứ y như cô Kiên Quả ở nhà.
" À, nó tên Bông Gòn, cứ y như một cục bông gòn trắng mịn"
" Hôm nay anh rảnh tản bộ sao"
" Tôi vẫn tản bộ mỗi ngày ấy, nhưng đến công viên kia là về rồi, hôm nay có hứng đi hơi xa, nên gặp cậu" vừa nói Tiêu Chiến vừa chỉ cái công viên ở đầu ngã tư phía trước.
" Em cứ tưởng ông chủ như anh lâu lâu mới đi một lần chứ"
" Sao cậu biết tôi là ông chủ"
" 😊 em đoán không sai, quán cafe Tranh toàn bộ đều qua tay anh và cây cọ chứ"
Tiêu Chiến bật cười " Cậu cũng thực biết quan sát, cậu tên gì, tôi tên Tiêu Chiến 28 tuổi"
" Em Vương Nhất Bác, 22 tuổi"
Cả hai lần đầu nói chuyện, hợp nhau đến không ngờ, từ vấn đề thú cưng, đến tranh các loại đều chung gu sở thích với nhau, nụ cười càng nhiều hơn. Tia nắng đầu tiên cũng thấp thoáng xuyên qua mấy nhà cao tầng của thành phố, chuẩn bị đem cái ấm áp dung hòa vào không gian yên ả, họ chia tay nhau trong sự vui vẻ, thế gian lại có thêm sự khởi đầu cho một tình bạn đẹp...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] EM ĐỢI ANH Ở CUỐI ĐAU THƯƠNG ( HOÀN)
Fanfiction* Fic 2 * Thể loại: Hiện đại, ngược, He *Au: Ji ❌❌❌ Góc chú ý! Truyện có những tình tiết ngược tâm, ngược thân nhiều....!!! Không phải gu, xin mời dừng chân!!!!!!