Chương 3: chăm sóc

4.4K 305 35
                                    

Cafe Tranh buổi trưa vẫn rất đông như mọi khi, góc bàn kia một bóng hình quen thuộc, Tiêu Chiến ngoảnh nhìn xuống phía dưới, bút trên tay cũng ngưng hẳn, tâm tư anh trồi lên từng dòng hồi ức trĩu nặng, như mới hôm qua, như thật lâu lắm .....

"A chiến mau lại ăn cơm đây"

" A Chiến, bút vẽ con cầm vậy không đúng rồi, phải thế này này"

" Màu thế nó không làm cho bức tranh con sinh động có hồn được, con thêm nét vẽ chổ này này"

Hình ảnh dịu dàng, nụ cười ngọt ngào của mẹ mỗi khi chỉ dẫn anh một điều gì đấy

" A Chiến, trông em giúp mẹ nhé"

Cậu bé 7 tuổi đến gần cái nôi, lắc lư lắc lư cho cậu bé con trong ấy say giấc mỗi khi mẹ bận.

" Ba, em phải nói là ba"

" Ba"

"Ôi, mẹ ơi Bảo Bảo biết nói ba rồi đấy... "

Tiếng cười tiếng nói vui vẻ lấn át cả căn phòng.

Ba về, đưa trên lưng, đứa cầm cây gậy nhỏ chơi trò chăn trâu, mẹ lau vội giọt mồ hôi trên trán nhìn ba bố con vui chơi mà mỉm cười hạnh phúc.

" Này, nắm lấy tay anh, chúng ta đi..."

" Ối, té rồi... nín nín anh thương"

" Anh dẫn em đón ba về nhé"

Cậu nhỏ đã có thể cùng anh chạy ra đón ba về, đứa nhỏ đưa lên vai, đứa lớn nắm tay ba vào nhà chờ mẹ bữa cơm chiều.

Rồi em trai cũng lớn, có thể cùng anh gáp lego, anh luôn nhường nhịn em, lớn hơn em trai tận 6 tuổi cơ mà, nhưng đứa nhỏ rất ngoan, chưa bao giờ giành giật gì với anh hai hết, mẹ ngồi vẽ tranh, hai anh em chơi trò lắp ráp... mệt thì ôm nhau ngủ, anh đi học về luôn có quà cho em, lúc mẹ tập anh vẽ tranh, em ngồi đấy trông như chú chó con ngóng mẹ, ba đi làm về là buổi tối trọn vẹn những nụ cười bên nhau....

Rồi đến ngày kia, mẹ bảo " Hôm nay mẹ có đến rước trễ, đứng phòng chú bảo vệ đợi mẹ nhé, mẹ dẫn em đến nhà dì Thanh dự tiệc, về xong tối mẹ cùng ba dẫn hai anh em đi lễ giáng sinh nhé"

Anh đứng đợi mẹ đến tận tối cũng không ai đón về, đến khi thấy được chiếc xe quen thuộc, ba bước xuống hai mắt sưng phù đỏ hoe ôm anh vào lòng mà khóc nấc, lần đầu tiên trong đời anh thấy ba khóc....

Mẹ bảo đến đón trễ, nhưng mẹ không đến được nữa..

Mẹ bảo dẫn anh đi chơi giáng sinh, màu đỏ của noel, được thay bằng màu nước mắt của hai ba con.

Mẹ đi rồi, mang cả đứa em thân yêu của anh đi mất..

Mang sự ôn nhu dịu dàng của mẹ đi

Mang tuổi thơ ấm áp của anh cùng em trai đi mãi.

Chuyến xe định mệnh mang hai thiên thần trong lòng anh, bị lạc tay láy vì tránh một chiếc xe khác, cả người và xe một hướng rơi xuống nước trên đường về, đến khi tìm được người, cả mẹ và em trai chưa đầy 4 tuổi đã không còn hơi thở....

Ba được thông báo chạy thẳng một đường đến bệnh viện, tất cả đã muộn.... một lớn, một nhỏ đã nằm im bên trên là lớp vãi trắng xóa màu tang tóc....

[BÁC CHIẾN] EM ĐỢI ANH Ở CUỐI ĐAU THƯƠNG  ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ