Bình minh, tia nắng giao hoan cũng chập chờn ngoài cửa sổ, tiếng chim hót véo von trên thân cây bàng già cỏi cũng bắt đầu, lại một ngày mới nữa, Tiêu Chiến bước ra ngoài khuôn đá công viên của bệnh viện, lắng nghe nhịp thở của thời gian, anh đã khỏe hơn nhiều, dù sao cũng chỉ là cảm thôi, Tiểu Hi lo lắng quá độ rồi...
Nhất Bác đến sớm, mang theo đồ ăn sáng đến nhưng không thấy Tiêu Chiến cậu có chút hốt hoảng, chợt nhìn ra phía cửa sổ, bóng lưng Tiêu Chiến lấp đầy mắt cậu, thở phào nhẹ nhỏm một hơi
"Tiêu Chiến, buổi sáng vui vẻ" cậu mỉm cười ôn nhu đến gần anh
" Sao em lại đến rồi"
" Hôm nay không làm gì, em đến trông anh cho Tiểu Hi, cậu ấy hôm nay đi nhận việc" Nhất Bác nhấc chân ngồi cạnh anh
" Anh cũng khỏe rồi, em có làm gì thì làm đi"
Nhất Bác chỉ mỉm cười cho qua.
Cây bàng già hôm nay có vẻ rơi nhiều lá, từng chiếc xa cành rớt rụng dưới tán cây, chúng nó có buồn không khi rời thân cây về với gió, người cũng có vui không khi bên ấy chẳng phải tôi. Thu lại chút mất mát không vui, Tiêu Chiến nghĩ thầm, không được sánh đôi như anh mong muốn chí ít cũng còn một tình bạn đẹp đẽ không phải sao? Anh cười tươi nhìn về phía cậu.
" Nhất Bác, tự dưng anh muốn vẽ tranh quá"
" Em về lấy đồ lại cho anh"
" Nhất Bác, đây là bệnh viện"
" ..."
" Nhất Bác, em nhìn xem lá bàng rơi cũng đẹp thế này, nếu như trên đường ngập màu vàng của ngân hạnh sẽ đẹp đến thế nào nữa"
" Anh muốn đi, em đưa anh đến đó, cần người mẫu ảnh có luôn cho anh nha".
Cả hai vui vẻ với nhau, ăn sáng xong thấy cậu cũng không có dấu hiệu trở về, anh bèn hỏi
" Này, không phải em dự định ở đây nguyên ngày đấy chứ?"
" Ừ, để một mình anh em không yên tâm"
" Thôi cậu nhỏ ơi, anh chỉ cảm thôi, Tiểu Hi đã làm quá rồi, đến em cũng xem nặng thế"
" Thật không yên tâm, em có thể làm việc tại đây mà, anh cứ làm gì làm đi" cậu chỉ vào máy tính trên bàn cho anh thấy.
Đến giờ khám bệnh, bác sĩ khám xong bảo Tiêu Chiến chiều có thể xuất viện về nhà rồi, Nhất Bác mua đồ ăn trưa đến cả hai vui vẻ ăn uống cùng nhau. Điện thoại chợt vang lên, Nhất Bác đưa mắt về phía anh, anh quay đầu đi nơi khác, cố che lấp chút khổ sở sợ cậu nhìn thấy... cậu mím môi rời bàn ăn để nghe cuộc gọi đến, anh thì ăn cũng chẳng vào nữa, cứ có cảm giác lén lút thế nào ấy, khiến anh càng thêm khó chịu.
Lý Như Yến gọi cho Nhất Bác, mấy hôm nay không làm việc đến khuya thì cũng công việc đến khuya mới về, cô biết cậu là người kinh doanh, nhưng sinh khí thì vẫn phải có, cô như hoa như ngọc thế này, chồng thì đang độ tráng dương, ấy vậy mà tân hôn mấy ngày vẫn chưa một lần thân mật qua, nói đến thế nhân biết chẳng phải trò cười cho thiên hạ, dù là hụt hẫng bức bối chứ thể hiện bên ngoài cô là một người vô cùng hạnh phúc, hôm nay cô vui vẻ đến công ty Nhất Bác đưa canh với phần ăn trưa chính tay mình làm, phần vì thể hiện tình cảm ngọt ngào của đôi vợ chồng son, phần vì đến để ra mắt với mọi người trong cương vị thiếu phu nhân Vương thị. Nhưng không ngờ Nhất Bác không có ở công ty, nhân viên văn phòng bảo sếp hôm nay không đến, làm cô có chút lúng túng. . . Cô là vợ mà đến chồng không đến công ty mà cô cũng không biết, thất bại không chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] EM ĐỢI ANH Ở CUỐI ĐAU THƯƠNG ( HOÀN)
Fanfiction* Fic 2 * Thể loại: Hiện đại, ngược, He *Au: Ji ❌❌❌ Góc chú ý! Truyện có những tình tiết ngược tâm, ngược thân nhiều....!!! Không phải gu, xin mời dừng chân!!!!!!