Tiểu Hi vẫn tiếp tục nằm viện, dường như cậu rất đau đớn về vét thương, một ít da cổ và một phần lớn của lưng đã nhăn nhúm lại vì bỏng nặng, axit làm thịt của cậu phải săn lại, cậu chỉ có thể nằm úp nhờ sự giúp đỡ của mọi người, Tiễu Vũ hằng ngày lấy nước mắt để rửa mặt, cô không thể tưởng tượng nổi, cái thứ khủng khiếp ấy mà lên mặt cô thì nó sẽ biến thành cái dạng gì, nếu không có Tiểu Hi cô như xong đời rồi, cứ như vậy mỗi lần nhìn thấy Tiểu Hi là cô lại mũi lòng mà bậc khóc.Tiêu Chiến hằng ngày cũng bận bịu lo cho Tiểu Hi, sự việc lớn như vậy hai anh em cũng chẳng dám báo về nhà, cứ như vậy mà chăm sóc cho cậu ấy mỗi ngày. Ai cũng có công việc riêng hết mấy ngày nay anh chỉ gặp Nhất Bác cùng Hàn Phong ba lần khi vào viện thăm Tiểu Hi, anh rất nhớ cậu, nhưng cũng biết được Nhất Bác dạo gần đây lại gặp khó khăn nên cũng không dám liên lạc, đành âm thầm cầu nguyện cho mọi việc nhanh qua.
Những tưởng mọi thứ được diễn ra trong khung có thể giải quyết được, Vương thị đột nhiên mất đi đối tác lớn, không thể xuất hàng đi, Nhất Bác lại một phen đau đầu, không biết đối thủ là ai, tại sao cứ lại nhắm vào Vương thị. Người ta bảo " biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", cái này mình ở ngoài sáng, người ta trong tối, cứ chờ thời lại phục kích, đánh úp kiểu như vậy, ai chơi lại...
Hàn Phong gọi sang Nhật cho Hàn Vận cầu cứu...
" Liên quan gì chị, bạn cậu thì cậu tìm cách giúp đi, chuyện gì cũng chị, cậu xem nam nhân như cậu bỏ đi là vừa" giọng nói giòn giả của cô gái bên kia vang lên.
" Hây za, chị cũng biết em mới tiếp xúc với thương trường mà, có lòng mà không đủ sức thôi, kêu em đánh nhau thì dễ, kêu em suy nghĩ âm mưu đối đá nhau với mấy lão bụng phệ kia thì thua, một đứa trẻ mới tập bơi, chị thẩy nó vào hồ sâu 2m thì chỉ có con đường chết thôi, giúp em đi mà tỷ tỷ" Hàn Phong buông bỏ giọng anh cả với Nhất Bác ăn nói cũng nhẹ nhàng, nghe thôi cũng đủ biết dưới cơ người đầu dây bên kia.
" Không là không, tự nghĩ cách" quyết đoán, dứt khoát, không bàn cãi, giọng Hàn Vận một lần nữa vang lên
" Chị không thương em thì cũng nghĩ tình Chiến ca một chút chứ" Bí quá Hàn Phong đem hẳn Tiêu Chiến đưa lên, vì cậu biết tình cảm Hàn Vận với Tiêu Chiến không phải tầm thường.
" Liên quan gì Chiến Chiến" cô gái có vẻ xuống giọng không ít
Biết đem Tiêu Chiến ra sẽ thu hút được Hàn Vận, Hàn Phong bắt đầu mè nheo lên " Em kể chị nghe một bí mật, nhưng chị phải hứa giúp em đấy"
" Vậy miễn luôn đi"
" Á... khoan, em kể, chị biết Tiểu Bác chứ"
" Biết, thiếu gia Vương thị, đệ đệ thân yêu nhất của cậu chứ gì, thế liên quan gì Chiến Chiến, không nói thì tắt mẹ luôn đi, dài dòng, mệt"
" Thực ra, Chiến ca và Tiểu Bác họ có tình cảm với nhau"
" What??? cậu nói cái quái gì thế?" Không tin được tin tức vừa mới được bộ não tiếp nhận...
" Thực đấy, chị không nể tình em trai thân yêu của chị, cũng phải suy tính nữa đời sau cho Chiến ca chứ"
" Trời ơi, đây là đâu? tui là ai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] EM ĐỢI ANH Ở CUỐI ĐAU THƯƠNG ( HOÀN)
Fanfic* Fic 2 * Thể loại: Hiện đại, ngược, He *Au: Ji ❌❌❌ Góc chú ý! Truyện có những tình tiết ngược tâm, ngược thân nhiều....!!! Không phải gu, xin mời dừng chân!!!!!!