Nhất Bác ngủ một giấc đến tối, cậu dậy ăn uống, cầm một tách cafe lên ban công phòng ngắm cảnh đêm, tối đến không khí trong lành hơn hẳn, nhưng ở nơi cậu ở chắc không bằng nơi anh, cái yên tỉnh của ban đêm dễ khiến người ta chìm dần vào sự nhớ nhung không lối thoát đặc biệt với người đang mang tâm sự chất chồng giống cậu, cầm điện thoại xoay xoay, cậu chợt nhớ hình như chưa trao đổi số điện thoại với anh, cậu nhớ anh, thực nhớ anh rồi, chỉ mới hôm nay không gặp thôi...Cậu khoát vội cái áo sơ mi vào, giờ này có lẽ quán đã đóng cửa rồi, anh từng nói mở quán chỉ là muốn sống với đam mê, tìm người đồng điệu để họ có một nơi yên tỉnh trải mình thôi, quán thường 22h sẽ dừng tiếp khách, anh cũng cần nghỉ ngơi nữa, vì nhân viên không ở lại, chỉ một mình anh ở lại thôi, vì đây không hẳn chỉ là quán, mà nó còn là nhà của anh nữa. Cậu ngước nhìn chiếc đồng hồ trên tay đã điểm 22h23 phút rồi... trễ, có lẽ trễ rồi, nhưng cậu vẫn không có ý định dừng lại, trễ thì đến nhìn một tí cũng không sao, bất quá xem như dạo một vòng rồi về.
Tiêu Chiến vẫn ngồi ở quầy pha chế, anh lớ nga lớ ngớ cũng chẳng biết mình ngồi nơi đây làm gì, trông đợi gì nữa, đáng nhẽ 10h khi cho nhân viên về hết cửa quán cũng nên đóng lại rồi, nhưng anh vẫn không có ý định khép cửa, đầu thì bảo vào ngủ thôi, chân thì không chịu bước, trái tim thì mách bảo đợi một chút nữa, một chút nữa thôi.
Đường phố 10h đêm cũng thưa thớt hẳn, chỉ có ánh đèn đường chiếu gọi mỗi góc thành phố, từng con thiêu thân lao vào như tranh món ăn ngon, anh ngước ra phía xa đang định bước xuống thì đèn xe ô tô, từ cổng chính chạy vào, chiếc xe AuDi QL2 đen tuyền quen thuộc, tim anh rộn rã, nụ cười không biết tự lúc nào đã ngự trị trên môi, nhưng rồi anh nhìn lại, mình đang ở quầy pha chế. Ừ, đúng rồi, pha chế phải pha chế thứ gì đấy để khi cậu vào anh sẽ bớt lúng túng.
Nhất Bác xe chầm chậm đến quán, cậu vẫn luôn nghĩ rằng quán sẽ đóng cửa, không ngờ cổng lớn vẫn mở, một đường vào quán, bước xuống xe cậu đã thấy ngay anh đang cặm cụi làm gì đấy ở quầy pha chế, cậu mỉm cười ôn nhu rồi từ từ bước vào..
Không còn cái nắng khoan thai như ban ngày, trời đêm vào mùa thu gió thổi dịu nhẹ, mát lành, bước vào cafe Tranh lại như bước vào một không gian khác, từng đóa hoa thu hải đường được đặt hai bên đường lối vào, trước cổng nhỏ vào quán thì có giàn hoa hồng leo đầy hoa, mang đến một không khí sạch sẽ tươi mát, Nhất Bác cũng bỏ đi quần âu áo vest như thường ngày, cậu cho lên mình một áo thun trắng, một sơ mi khoát ngoài và một quần jogger giản dị đậm nét thanh xuân giống như lứa tuổi của cậu hiện giờ...
Nhất Bác càng bước, khóe môi càng cong lên, nhìn anh cứ chăm chú bên quầy mà không chú ý đến cậu, định cho anh một chút bất ngờ, ai dè vừa đến bên quầy một ly chanh nóng mật ong đặt sẵn trước mặt, anh mỉm cười nhìn cậu.
" Anh biết em đến sao?" Cậu tiếp ly nước cho vào miệng, uống một ngụm rồi hỏi anh
" Không biết, khi nảy thấy xe vào mới biết thôi" anh cũng chuẩn bị cho mình một ly y hệt cậu, cũng chậm rãi đưa lên môi nhấp.
" Sao anh bảo là quán đóng cửa lúc 22h mà" cậu đem nghi vấn trong lòng ra hỏi, vì cậu đến cũng không nghĩ quán vẫn mở, càng không biết rằng nó vẫn còn chỉ vì đợi cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] EM ĐỢI ANH Ở CUỐI ĐAU THƯƠNG ( HOÀN)
Fanfiction* Fic 2 * Thể loại: Hiện đại, ngược, He *Au: Ji ❌❌❌ Góc chú ý! Truyện có những tình tiết ngược tâm, ngược thân nhiều....!!! Không phải gu, xin mời dừng chân!!!!!!