chương 25: cứu được

3.4K 239 74
                                    

Quán bar YZ đang chuẩn bị cho dạ hội tối nay của đêm giáng sinh, không khí cũng rộn rã hơn hẳn, Lương Vũ cầm tờ giấy Nhất Bác kí lên tầng 5, đặt lên trên bàn thủy tinh, nơi có một vị khách đặc biệt đang ngồi..

Tấm kính trước mặt được lấp ở tầng năm, là một bảng quan sát camera ẩn hình của các tầng, nhằm xem xét triệt để hoạt động của quán bar..

Người thanh niên đưa ly whisky lên miệng nhắm nháp.

" Thiếu gia Vương thị sao?"

" Ừk, một điều kiện béo bở"

" Cậu ấy muốn anh giúp gì?" Người thanh niên lạnh lùng hỏi

" Tìm một người" Lương Vũ cũng nhẹ nhàng đáp..

" Tìm một người, mà đến bang Lương Giác trao đổi điều kiện.... chắc hẳn rất quan trọng?"

" Một thanh niên bị bắt cóc"

Gương mặt của người đối diện hơi cứng lại, nhưng rất nhanh cũng lấy lại vẻ bình thảng, anh ta cầm lên tờ hợp đồng nhìn, lắc đầu khẽ cười, xé nó làm hai..

" Cậu..." Lương Vũ tức giận... thật khó mới có một vị thiếu gia buồn không có chuyện gì làm đến đây đưa lợi cho hắn, lại bị cái tên khốn kiếp trước mặt xé đi hợp đồng, tức chết hắn mà...

" Tính qua em đi, chúng ta nợ nầng coi như xóa sổ"

Lương Vũ tức mà không nói được thành lời, cậu ta đã nói như vậy rồi, lấy tình nghĩa ra mà bảo hắn buông bỏ, hắn không buông được sao?

Hây! Coi như tên nhóc đó may mắn đi!

Bang Lương Giác là một hắc bang lớn nhất nhì Bắc Kinh, Lương Vũ được giao cái Bang này lại từ tay cậu hắn. Ngoài các việc thường trực như các bang hội khác, Bang có một luật lệ trao đổi là bậc nhất.. bất cứ ai muốn đến Bang Lương Giác đề điều kiện trao đổi, bang đều sẽ chắc chắn hoàn thành đến cùng, đổi lại đối tác phải thực hiện một kí kết hợp đồng với họ, bất kể họ muốn gì ( thân thể, tài sản, tính mạng...) các loại đều phải đáp ứng, nếu không sẽ bị truy sát sống chui nhủi cả đời hoặc tìm được cũng bị tra tấn sống không bằng chết, liên lụy cả người thân..! Đó là lý do không đi đến đường cùng sẽ không tìm đến Bang Lương Giác là vậy.

Lương Vũ phất tay mặc kệ tên điên trước mắt

" Thôi thôi, cậu bỏ cái vụ ân tình rẽ mạt ấy đi, coi như nể mặt cậu, hời cho tên đấy đi"

Lương Vũ một lần nữa chăm chú nhìn kẻ đang đứng xoay lưng về phía mình, bóng lưng cô tịch đến đáng thương mang theo một nỗi niềm khó tả, nội tâm ưu thương của cậu khiến cả người cũng chìm dần vào sự ăn mòn của quá khứ. Vô tình hắn muốn xoa dịu nó...

Một lần đến Mỹ thực hiện một thương vụ, nhưng bị phản kích, trúng đạn, lẫn thương tích đầy mình, Lương Vũ cứ nghĩ là sinh mạng của mình kết thúc tại đây rồi, nhưng có một đôi tay kéo hắn ra khỏi bóng tối đang dần bao trùm ấy, một thanh niên áo trắng trong bộ đồng phục học sinh, đôi mắt non nớt sạch sẽ tuy có chút sợ sệt nhưng kiên định đến ngỡ ngàng, bất chấp nguy hiểm các bang phái đang truy đuổi, liều mạng cứu lấy anh một người không quen không biết...

[BÁC CHIẾN] EM ĐỢI ANH Ở CUỐI ĐAU THƯƠNG  ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ