chương 9: Ngày thành hôn

3.4K 237 44
                                    

Buổi trưa bước vào không gian tầng hai, nhìn vào rừng trúc bạt ngàn mà Tiêu Chiến họa, dễ làm con người ta sinh cảm giác thư thái, nhưng chân bước càng gần thì Tiểu Hi lòng cũng bồn chồn khó tả, cầm tờ giấy vô tri ấy trên tay cậu không biết phải nói với anh mình thế nào nữa "trời ơi ai giúp tôi với". Đưa tấm thiệp ra sau cậu e dè đến gần Tiêu Chiến mà khẽ nói.

" Anh Chiến, Nhất Bác vừa mới đến"

" Em ấy đâu?" Tiêu Chiến trực tiếp bỏ lững câu mình đang nói với khách mà hỏi ngược lại với Tiểu Hi

" Về rồi, mới về"

Tiêu Chiến chạy ra cửa kính tầng hai nhìn xuống, Nhất Bác vẫn còn đứng trước xe ngước mắt lên nhìn anh, cả hai cứ đứng nhìn nhau như thế, Tiêu Chiến đang định xuống thì Nhất Bác đã mỉm cười vẫy vẫy tay vào xe, cậu không muốn anh bước xuống, cậu không muốn đối diện với anh, vì cậu sợ thứ tình ái được giấu sâu trong lòng mình sẽ mất kiểm soát dù hiện tại nó đã đơm bông kết rễ đầy rẫy trái tim cậu rồi, định là sẽ không mời anh đến dự lễ cưới đâu nhưng đã từng mở lời nói rằng sẽ đưa thiệp mời đến anh, nên cậu mới bất đắc dĩ đến, cậu đi rồi, chỉ còn để lại nỗi hụt hẫng in hằng trên mặt anh lúc đấy.

Khi nỗi nhớ nhung từng đêm khắc khoải, người ta chỉ trông ngóng một lần gặp gỡ để thỏa nỗi tương tư, nhưng dường như gặp gỡ quá ngắn ngủi nó lại làm người ta tham lam, lưu luyến và nhớ thương nhiều hơn trước, Tiêu Chiến không nói nhưng mấy ngày gần đây anh thật đã chịu hết nỗi với sự đọa đày này rồi, hình bóng cậu luôn lởn vởn mọi ngóc ngách trong tim anh, khiến nó ngày càng khổ sở

Anh quay lại xin lỗi vị khách khi nãy, vì người ta thật lòng thích và muốn mua bức tranh của anh nên không để ý nhiều chuyện nhỏ ấy, cuộc trao đổi mua bán cũng thuận lợi, Tiểu Hi mới bước đến gần anh, đưa tấm thiệp đỏ cậu giấu phía sau lưng ra cho Tiêu Chiến.

" Nhất Bác nhờ em đưa cho anh" Tiểu Hi cố quan sát biểu cảm của anh thế nào...

Anh cầm trên tay tờ thiệp hồng đỏ chót, màu đỏ trên thiệp y hệt màu máu tim anh hiện tại đang từng chút rỉ nhỏ, nhưng anh không biểu hiện ra ngoài, quá lắm chỉ là một nụ cười ẩn nhẫn, ai biết được khi thấy được ba chữ Vương Nhất Bác kia, anh đã mất đi tận vài nhịp thở, dù cho đã chuẩn bị xong tâm lý, nhưng sao nó lại đau đớn đến nhường này..... 5 ngày nữa sao? Đếm ngược 5 ngày nữa anh phải làm thế nào đây???

Nhất Bác em nói tôi biết đi?

Em đến làm gì? Đến làm chi để giầy vò tim tôi tan nát đến thế"

" tại sao ngọn gió thu phiền não kia...

Nó đưa em đi cuốn theo tình yêu của tôi

Không để lại chút dấu vết

Vì sao em lại theo ngọn gió thu kia

Không nói lời từ biệt

Không lời bảo trọng

Không để lại tên tuổi

Tôi đuổi theo cơn gió

Tôi gọi gió thu dừng lại

Gió ơi, xin hãy nói cho tôi biết, có phải em cũng quý trọng quyến luyến mối tình này

[BÁC CHIẾN] EM ĐỢI ANH Ở CUỐI ĐAU THƯƠNG  ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ