Chương 30: Tiêu Chiến... em thất hứa rồi!!!

4.1K 252 73
                                    

Hạ Tràng của Lý gia đã kết thúc, Lý Hiện đợi ngày hành quyết, Lý Như Yến thủy chung chưa hề xuất hiện...

Những ngày của cuối đông, không khí rộn ràng náo nhiệt hẳn, hoa cỏ thơm hương, quán cafe Tranh cũng đậm đà màu xuân sắc, Tiêu Chiến bệnh Tiểu Hi nhờ Tiểu Vũ trông coi quán hộ, có người con gái trong nhà quán xá cũng có chút màu sắc khác lạ hơn.

Vết thương cũng khôi phục dần, tâm lý của anh cũng đã từ từ tiếp nhận mọi vật, chỉ là đầu óc vẫn còn mơ hồ chưa nhìn nhận được mọi thứ, nhưng anh không còn sợ đàn ông nữa.

Chí ít những người bên cạnh anh đều dùng nụ cười chân thành, khuôn mặt thân thiện đối diện với anh, anh cũng cảm nhận sự ấm áp mà họ ban tặng, có lẽ những tình cảm dịu êm này đã xoa dịu phần nào bóng tối lạnh lẽo trong tâm hồn anh...

Đặc biệt người kia...

Luôn ôn nhu với anh mọi lúc, lại còn thật đẹp...

Nhất Bác.... cái tên cực kỳ quen thuôc nha!

Tiêu Chiến ổn định bệnh tình, ngày cuối cùng của năm chị em Hàn gia cũng nhích chút thời gian về Nhật để đoàn tụ cùng cha mẹ.

Nhất Bác dùng bữa ở Vương gia xong lại đến bồi anh, Tiêu Chiến rất thích ở bên cậu.

Tình yêu là vậy đó khi yêu thích một người thật nhiều, nhiều đến mức, dù tinh thần không tỉnh táo vẫn dành riêng cho người ta một sự chú ý đặc biệt nhất.

Mỗi lần Nhất Bác đút trái cây cho anh ăn, anh cũng nhẹ nhàng đưa một miếng lên môi cho cậu.

Cậu nhìn anh mỉm cười, xoa đầu anh, giấc ngủ của anh thật bình yên, vì anh biết có người luôn bên cạnh...

Có lẽ những cử chỉ nhỏ nhất của cậu, đem cả mảng trời hồng xóa tan đêm đông giá lạnh ngày hãi hùng ấy..

Một lần nữa anh tiếp nhận cậu... tuy là trong ngây dại.

Đêm giao thừa cứ nghĩ sẽ lặng lẽ bình yên mà trôi qua như thế..

Nhưng không....

Hai mươi giờ hơn, Nhất Bác nhận được cuộc gọi của Lý Như Yến...

" Chồng yêu! Gần đây tìm em chắc khổ sở lắm hả, có hứng không? Gặp lại... chúng ta ôn chuyện cũ...?"

Máu dồn đến não, cơ hồ Nhất Bác nghiến răng mà nói chuyện.

" Cô đang ở đâu?"

" Anh đến với em không?" Giọng cô ta vẫn lả lướt...

"...." Sự tức giận bùng lên... Nhất Bác thật muốn xé toang khuôn miệng của ả

" Nhất Bác, đến... em cho anh xem một clip rất là hay, một người con trai vô cùng đẹp đẽ bộ dạng thống khổ, ui cha... rất ư, rất ư.... haha ? À.. anh nghĩ cai clip này nếu phát tán trên các trang mạng cộng đồng, sẽ thế nào đây?"

Nhất Bác ngăn lại cảm giác muốn giết người.. cậu nói.

" Tôi đến..."

Giọng cô ả vờ như run sợ vậy

" Nhất Bác, em rất sợ đông người đó nghe, anh nếu có đến thì đến một mình thôi, dẫn thêm người em không gặp anh đâu đấy, mà lần này không gặp chắc chúng ta không có cơ hội gặp nữa đâu nhé"

[BÁC CHIẾN] EM ĐỢI ANH Ở CUỐI ĐAU THƯƠNG  ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ