Con đường trở về sao cứ dài vô tận thế, tốc độ như tên bay trong gió cũng chẳng bằng kịp sự nôn nóng trong lòng Nhất Bác...
Anh sao rồi?
Anh ổn không?
Anh có bị đã kích gì không?
Từng suy nghĩ đều tràn ngập hình bóng của anh, không biết anh tỉnh dậy thế nào mà Tiểu Hi lại gấp gáp thế...
Dãy hành lang dài của bệnh viện chưa bao giờ Nhất Bác mong mỏi nó ngắn đến thế, thoát khỏi xe cậu chạy bằng hết khả năng mình có được, mong gặp lại anh sớm nhất
Nhưng xa xa cậu đã thấy Tiểu Hi gụt đầu, bụm miệng khóc nấc, trong khi cánh cửa phòng bệnh vẫn đóng im ...
Tim cậu loạn đập... xảy ra chuyện gì nữa rồi?
" Tiểu Hi... Tiểu Hi, Tiêu Chiến sao rồi"
Đôi mắt Tiểu Hi sưng bụp, bọng nước ngấn đầy, thấy Nhất Bác trở lại cậu cũng gấp rút cất lời giải thích trong tiếng khóc.
" Anh ấy tỉnh lại, đang lúc bác sĩ lấy dụng cụ kiểm tra vết thương của anh, nhưng anh phản ứng rất kịch liệt, toàn bộ dây truyền nước anh rút ra khỏi người, vòng cố định xương hàm mặt cũng quăng ra, anh điên cuồng giẫy dụa không cho ai đụng vào người anh hết, những vết thương ngoài da, đều túa máu...., Bác sĩ sợ ảnh hưởng đến hai căn xương sườn nên đành phải cưỡng chế ... tiêm thuốc an thần cho anh... họ đang trong đấy"
Tiếng ồn ào, va đập, rơi rớt, tiếng anh la hét thất thanh, như nhịp tim của Nhất Bác hiện tại loạn thất bát tao... mỗi một tiếng động trong phòng bệnh kia cứ một cây búa đập vào trái tim cậu... đau đớn, giầy xéo
Một tiếng la của anh đổi bằng hàng dài nước mắt của cậu...
Đầu đập vào tường, lệ không ngừng tuôn chảy sao cậu lại bất lực đến nhường này...
Chị em Hàn gia cũng kịp thời có mặt
Nhưng sự tê liệt mọi hành động lúc này của từng người đang từng bước vò vùi trái tim họ
Người thân của họ đang trong kia chống trọi với những đau khổ, nhưng họ không thể giúp gì ngoài khoanh tay đứng nhìn và trưng ra bộ mặt đau lòng.
Cái cảm giác khốn cùng kia thật ra cực kỳ khó chịu và đáng ghét
Cho đến khi tiếng động trong phòng dần yên tỉnh lại, cửa mở ra...
Vị bác sĩ trẻ bước ra đầu chảy thật nhiều mô hôi
Nhất Bác nhanh chân chen vào, chiếc giường kia người thanh niên đã chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng khuôn mặt lại tái nhợt đến đau lòng...
Các vị y ta bác sĩ đã xử lý vết thương lại cho anh...
Nhưng nỗi dằn dặt đã lan tràn tâm của Nhất Bác, cậu đến gần anh, đưa đôi tay của mình lên khuôn mặt gầy gò hốc hác ấy, giọt nước mắt không tiếng động rơi xuống
" Xin lỗi"
Hàn Vận, Hàn Phong, Tiểu Hi đang tiếp thu những gì vị bác sĩ ấy nói...
" Như đã đoán trước, anh ấy đã bị sang chấn tâm lý nặng, thường sang chấn tâm lý có thể do thời gian kéo dài mà hình thành, hoặc một việc gì đấy tác động trực diện khiến tâm trí trong một lần không thể tiếp thu được cùng lúc, anh chắc có lẽ dạng sau, có vẻ rất nhiều sự việc khiến anh ấy sợ sệt hoang mang và tìm cách thoát khỏi chúng, hiện tại tinh thần anh ấy đang không ổn định, người nhà cố gắng tránh để anh ấy xúc động, tôi sợ vết thương sẽ bị lệch, tôi sẽ liên hệ bác sĩ giỏi khoa tâm lý sang cùng thảo luận biện pháp trị liệu, vì anh bị đa chấn thương chứ không phải riêng về tâm lý"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] EM ĐỢI ANH Ở CUỐI ĐAU THƯƠNG ( HOÀN)
Fiksi Penggemar* Fic 2 * Thể loại: Hiện đại, ngược, He *Au: Ji ❌❌❌ Góc chú ý! Truyện có những tình tiết ngược tâm, ngược thân nhiều....!!! Không phải gu, xin mời dừng chân!!!!!!