Khi ánh sáng của không gian đã mờ mờ chen qua bức màn che ngoài cửa sổ, người con trai ấy vẫn lặng lẳng ngồi trên chiếc sôfa ngoài phòng khách, khóc cũng đã khóc rồi, nước mắt cũng đã khô rồi, nhưng vẫn không đủ dũng khí để trả lời cho người kia dù chỉ một tin, có phải cậu quá nhu nhược yếu đuối chăng? Anh đã nói đến thế rồi cơ mà. Nhưng bảo cậu tin những thứ diễn ra trước mắt thì cậu không tin được... cậu không tin anh sẽ nhẫn tâm đến thế, không tin anh nói buông là sẽ buông, chắc chắn một lý do khuất tất nào đấy để khiến anh có thể cắm thẳng con dao vào tim cậu như thế...
Dòng tin vẫn còn nguyên vẹn đấy, dù tối hôm qua cậu có đọc cả trăm lần vẫn cảm thấy cái lý do anh đưa ra rất ư là vô lý!
" Nhất Bác anh nói thực, trước khi gặp em anh không nghĩ là mình sẽ yêu một người con trai, chưa từng nghĩ Nhất Bác à, anh cũng đã từng mơ về một gia đình, những tiếng trẻ con... nhưng anh gặp được em, anh rất thích em, em mang đến cho anh một cảm giác vô cùng mới mẻ và đặc biệt, em rất đẹp, mà lòng ham muốn cái đẹp ai chẳng có đúng không? Đến khi có được em, anh cảm thấy nó cũng thế thôi, chẳng có gì đẹp đẽ như anh tưởng tượng. có lẽ anh không yêu em, nếu yêu sao lại dễ dàng buông bỏ hay nói ra những lời như thế đúng không? Anh thừa biết những lời này em sẽ đau lòng đấy, nhưng anh lại lựa chọn làm thương tâm em đấy, em thấy không? Anh xứng đáng được em yêu sao? Nhất Bác ước muốn ban đầu của anh nó vẫn tồn động, mà điều đó chúng ta cũng không thể nào cho nhau được, Nhất Bác kết thúc đi.... anh cảm thấy chúng ta thực không nên tiếp tục mối quan hệ này...thế nên... giải thoát cho nhau đi, cho em cho cả anh nữa......."
Tơ máu giăng trùng trùng trong đáy mắt cậu, nỗi nghi vấn trong lòng càng sâu đậm hơn, cậu nhấc máy lên gọi cho Hàn Phong...
" Đẩy nhanh tiến trình thêm một chút nữa, em không thể đợi lâu hơn, em sẽ đến Trùng Khánh hôm nay, anh tranh thủ sớm nhất địa chỉ, em muốn nó được gửi đến em, trước khi máy bay hạ cánh"
Bức tường phía sau, nữa khuôn mặt người phụ nữ được giấu.... mắt cũng đầy tơ máu không kém cậu, ánh mắt căm phẩn tựa ác quỷ dưới địa ngục mới lên... cô nhoẻn miệng cười nữa " Đến Trùng Khánh ư..."
Sáng sớm Vương Nhất Bác, một thân phong trần, chuẩn bị đồ ra sân bay đến Trùng Khánh.... gương mặt cậu băng lãnh nhìn không ra một tia cảm xúc, cậu là muốn gặp anh, trực diện đối mặt với anh để xem trước mặt cậu anh có thể nói được những lời đó hay không, coi sự tàn nhẫn của anh đã đến mức độ nào rồi....!
Nhưng trong vòng hơn 2h đồng hồ từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh thì quá dư thời gian cho người ta làm được nhiều việc... chẳng hạn như trốn chạy!
******************
Sáng sớm Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi từ Lý Như Yến gọi đến, bảo Nhất Bác sẽ đến Trùng Khánh hôm nay yêu cầu anh phải rời đi, nếu anh còn gặp Nhất Bác nữa, cô không ngại đem chứng cứ kia giao lên cho cảnh sát, vụ án năm xưa sẽ được lật lại, Vương Chiêu xảy ra chuyện, Vương thị có nguy cơ điêu đứng.. Nhất Bác phải làm sao?
Anh cứ có một cảm giác khó chịu đâu đấy, cái cảm giác tựa như cô ta bắt anh tự mình bước đến vách sâu vạn trượng để tự vẫn, còn thời gian nhảy xuống lại phụ thuộc hoàn toàn từ cô ta, lo lắng sợ hãi mà vẫn phải bắt buộc từ từ đối mặt với bí bách... bất lực tột cùng..
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] EM ĐỢI ANH Ở CUỐI ĐAU THƯƠNG ( HOÀN)
Fanfiction* Fic 2 * Thể loại: Hiện đại, ngược, He *Au: Ji ❌❌❌ Góc chú ý! Truyện có những tình tiết ngược tâm, ngược thân nhiều....!!! Không phải gu, xin mời dừng chân!!!!!!