Thời gian cũng lặng lẽ trôi qua, thoáng chốc hai tuần rồi mà Tiêu Chiến vẫn không có dấu hiệu trở lại, Nhất Bác nhớ anh vô cùng, hai người luôn giữ liên lạc với nhau, nhưng dường như càng lúc càng ít dần, Nhất Bác còn đòi lên tận Trùng Khánh thăm anh, vì lòng cậu luôn có một cổ bất an không thể giải bày, nhưng đã bị anh từ chối ngay tức khắc. Anh bảo cậu hãy ở lại Bắc Kinh giải quyết tốt công việc của mình đi, từ từ anh sẽ trở lại, anh ở quê tất cả điều tốt đẹp... nhờ có sự trấn an của anh, một phần vì anh không đồng ý cho cậu đến nên cậu cũng không dám đến, dù nhớ anh đến điên dại...
Đầu tuần thứ ba kể từ ngày Tiêu Chiến đi, chuyến bay đến Trùng Khánh âm thầm lặng lẽ chở một hành khách từ Bắc Kinh đến!
Quán cafe
" Được rồi, muốn gì Lý tiểu thư cứ nói?" Tiêu Chiến không muốn vòng vo, những ngày gần đây anh như bị cô ta xoay vòng, đùa bỡn các kiểu, đã rối bời cả tinh thần lẫn thể xác rồi.
" Sảng khoái, cái tôi cần chỉ là anh mãi mãi đừng xuất hiện trước mắt chồng tôi?" Một thân cao lãnh, ủy mị... khuôn mặt cô trang điểm đậm, lời nói ra cũng sắt bén không kém
Thấy Tiêu Chiến chỉ im lặng không lên tiếng, nghe lời cô ta thì Nhất Bác sẽ thế nào, không nghe lời cô ta thì gia đình anh phải làm sao?
Cô ta lấy từ một phong bì từ ví của mình, đặt trước mặt Tiêu Chiến...
" Có hứng thú xem không?"
Nhưng đôi mắt không giấu chút nào sự phẫn hận, cô biết loại người thanh cao như Tiêu Chiến, như gia đình anh, thứ giết họ không phải là hành hạ thể xác, mà đè ép về tinh thần mới khiến đối phương thua cuộc. Cô cũng cho người điều tra về nếp sống của gia đình Tiêu Chiến, một người gia giáo, hiếu hạnh như anh, điểm yếu nhất chỉ là tình cảm, là người thân. Mà người như ông của anh, như cha của anh, cái mà họ sợ nhất..chính là sĩ diện... uy tín! Mà thứ trên tay cô... triệt để sẽ làm mọi thứ họ sợ được khơi dậy!
Anh chậm rãi cầm lên, xem thử chỉ một vài tấm ảnh trong hàng chục tấm trong bao bì, đã khiến anh biến sắc..... một loạt tất cả các ảnh anh và Nhất Bác thân mật với nhau đều được chụp lại, và họ được theo dõi từ rất lâu mà không biết!
Cô ta quan sát sắc mặt của anh không khỏi giễu cợt, thực ra lúc đầu những tấm ảnh kia đến tay cô, nó đã bị nhào nát hòa với nước mắt của cô mà bị xé toang vỡ vụn, nhưng càng lúc càng nhiều cô dường như đã chai lì với cảm xúc ấy, anh thân mật với một người con trai đến nhường ấy cũng chưa từng chạm vào cô đến một lần, cô thay đổi chủ ý rồi... cô phải lấy được Vương thị, khiến Vương Nhất Bác phải quỳ lụy cô, cô không có được, cũng không cho phép cậu rời khỏi cô....những người khác .... cô sẽ hủy, hủy từng người.....đến một hủy một, đến 10 cô sẽ hủy 10....cô tiếp tục.....!!!!
" Anh nghĩ thế nào? Nếu những tấm ảnh này đến trước mặt ông của anh??? Sẽ không phải .... một hơi đứt đoạn..." cô từ từ phun nhã ra những từ cuối, nụ cười nữa miệng cũng đưa lên
Lời cô ấy nói không phải không có khả năng, lần thứ nhất ông nhập viện là vì cô gái mà Lý Như Yến thuê đến trước nhà tố Tiêu Chiến cướp chồng cô ta, Tiêu Chiến đã một phen biện minh là mình không có, sau mấy ngày ông được xuất viện, cô gái ấy lại đến đem theo một sắp hình chứng chứng thực, nhưng đã bị ba anh nhanh chóng giật mất, ông anh vì tức giận mà nhập viện lần hai, hiện tại vẫn ở trong viện, nếu những bức ảnh chân chân thực thưc này ông thấy được... có lẽ sẽ như cô nói. Thật ra những bức ảnh kia đã đến tay ba anh trước khi anh về lại Trùng Khánh rồi, nhưng ba anh không muốn làm khó anh nên đã che giấu cho anh, việc bảo anh biện minh với ông cũng là ba anh yêu cầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] EM ĐỢI ANH Ở CUỐI ĐAU THƯƠNG ( HOÀN)
Fanfic* Fic 2 * Thể loại: Hiện đại, ngược, He *Au: Ji ❌❌❌ Góc chú ý! Truyện có những tình tiết ngược tâm, ngược thân nhiều....!!! Không phải gu, xin mời dừng chân!!!!!!