Chương 35: Từ Chối

4.1K 268 82
                                    

Tiếng còi xe cứu thương hú vang dội một đường dài đến bệnh viện, sự ngỡ ngàng vui mừng của Tiểu Hi chưa thành hình đã bị sự thật bàng hoàng làm cho choàng tỉnh, giờ phút này mồ hôi đã ước cả đầu, nhìn trên xe cứu thương đang hôn mê hai người kia mà cõi lòng cậu như thắt lại.

Chưa kịp vui mừng Nhất Bác trở lại, lại hứng chịu tang thương khi Tiêu Chiến tự vẫn... "ông trời ơi, khi nào họ mới hết khổ đau đây?"

Gương mặt vô hồn trắng bệch đến dọa người của Tiêu Chiến trong khi y tá đang làm nhiệm vụ, làm Tiểu Hi nhớ lại lúc mới bước lên trên phòng, đập vào mắt cả một vùng máu rộng lớn... tim cậu như ngừng đập ngay lúc đấy. Thêm Nhất Bác không nói không gằng ngất luôn càng làm cậu hoảng hơn.

Cầu trời khẩn phật cho họ không sao!

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt, một lúc sau một tốp bác sĩ y tá lại tràn vào

Lòng Tiểu Hi như lửa đốt cho đến khi Hàn Vận cùng Hàn Phong chạy đến..

Hàn Phong mất bình tỉnh nắm chặt bả vai của Tiểu Hi....

" Cậu nói Nhất Bác trở về đúng không, đúng không?"

" Đúng là Nhất Bác trở về..."

" Nhưng họ lại làm sao mà nhập viện?" Hàn Vận cũng chen vào, cuộc gọi nói sơ lượt, Hàn Vận cũng chưa kịp hỏi nhiều đã chạy ngay đến bệnh viện

" Anh Chiến tự tử, Nhất Bác cũng ngất trên mình anh, em không biết chuyện gì xảy ra, lên phòng thấy họ thì xung quanh toàn máu là máu"

Hàn Vận tức giận

" Đã bảo cậu trông kỹ càng mà" mắt cô đỏ hoe nước mắt chật chờ sắp rớt

" Rồi họ thế nào rồi, sao Nhất Bác lại ngất trên người Tiêu Chiến?" Hàn Phong lo lắng lên tiếng

" Nghe nhân viên bảo lại Nhất Bác đi taxi đến, lên thẳng lầu... sau đấy.. là vậy đó"

Hàn Phong lấy điện thoại gọi cho Vương gia thông báo Nhất Bác hiện ở bệnh viện.

Một cuộc gọi khác cũng từ bệnh viện đến quán bar YZ....

Lâm Hinh Từ nghiến răng, chiếc điện thoại cũng nện lên giường bậc văng xuống nền gạch cái cốp

Lương Vũ bước vào thấy vẻ mặt cau có của tên kia, có chút nhíu mày không vui cho lắm.

" Vẫn không tìm gặp"

" Gặp, nhưng chấn thương chưa lành lại bị hôn mê đưa trở vào, Trác Hạ mới gọi báo"

Lâm Hinh Từ bực dọc ra mặt

" Đến hay không đến bệnh viện?"

" Không"

" Đã không thì đừng tỏ thái độ như thế? Ai xem?" Lần này Lương Vũ là cáu thật...

Lâm Hinh Từ ngước mắt lên, thấy khuôn mặt vẽ lên hai chữ không vui kia, liền đứng lên

" Ai muốn xem thì xem, không xem thì thôi" sau đấy hậm hực bỏ đi chẳng một cái ngoái đầu...

Đợi đến khi Lâm Hinh từ đi mất, cốc nước trên tay rót cho cậu cũng bị nện xuống đất nát bấy!

[BÁC CHIẾN] EM ĐỢI ANH Ở CUỐI ĐAU THƯƠNG  ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ