Chương 8: Thiệp mời

3.2K 233 26
                                    


Tiêu Chiến trở về một phen giải thích với Tiểu Hi, anh đến viếng mộ mẹ, gặp mưa, rồi gặp lại bạn cũ các loại nên về hơi trễ, xin lỗi đã khiến cậu ấy lo lắng, sau đó cả hai ai về phòng nấy, Tiểu Hi cảm giác được Tiêu Chiến và Nhất Bác ngộ ngộ nhưng cũng không tiện hỏi.

Một ngày dằn dặt mình, Tiêu Chiến trở về cũng thật mệt mỏi, cũng ngộ ra được vài điều có những chuyện vạn sự tùy duyên đi tốt hơn. Anh không thích những trò cá cược, mà cũng không dám, nên anh sẽ chịu trách nhiệm với sự nhu nhược của mình, đến đâu thì đến...

Những ngày sau đấy Nhất Bác cũng không đến cafe Tranh, mà Tiêu Chiến cũng không gọi, mấy ngày đầu cũng còn chút hụt hẫng những ngày sau đấy Tiêu Chiến cũng quen dần, có lẽ như vậy cũng tốt, để khoảng không cho nhau như thế, cũng có thể cắt đi đoạn tơ tưởng trong lòng anh... nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ cảm xúc của anh đã dao động nhiều lắm rồi, những bức tranh anh vẽ nó đã không toát lên được cái hồn trong đấy, mà nhuộm một màu u buồn như nỗi lòng của chính tác giả, đến chú mèo Kiên Quả cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo trong lòng của chủ nhân mình, nên mỗi lần Tiêu Chiến ôm ấp cô bé cũng không dám nháo.

Một tuần trôi qua, Nhất Bác luôn đấu tranh với việc đến - không đến, nhưng cậu cố gượng ép nỗi lòng của mình lại, sợ càng tiến đến thì lại càng không dễ rời xa, số liên lạc đã rất nhiều lần được in trên nền điện thoại, nhưng rồi cũng ảo não tắt đi, nỗi nhớ về đêm lúc nào cũng mãnh liệt hơn mọi lúc, khiến cậu luôn tìm đến men rượu để giải sầu. Cậu cũng rất sợ mối quan hệ này tan vỡ, cậu cũng chính là kẻ yếu đuối nhát gan, thà chọn lùi bước về phía sau, chứ chẳng hề một lần mạnh dạn tiến bước, nhưng suy cho cùng hiện trạng của cậu chỉ là một kẻ đáng tội nghiệp, bất đắc dĩ trong cuộc sống với gia đình, mà ngay cả tình yêu cậu cũng bất lực trước số phận.

Hôm nay Nhất Bác đến sân bay đón Hàn Phong, người anh bạn học trên Nhất Bác hai lớp, anh ấy từ Nhật về, có thể nói Hàn Phong là người bạn thân nhất của Nhất Bác từ trước đến nay, tuy lớn hơn Nhất Bác hai tuổi nhưng rất ra dáng anh trai, thời đi học với tính tình lạnh lùng, không quan tâm cách nhìn người khác nhìn mình ra sao, Nhất Bác luôn trơ cái bộ mặt gợi đòn cho thiên hạ biết, với vẻ lãnh đạm, cool ngầu như thế lại thành công thu hút nhiều vệ tinh nữ xoay quanh, cũng gây ra cho Nhất Bác có nhiều địch ý từ các bạn đồng học khác, nhưng có Hàn Phong, một tay đầu gấu trong trường nên cấp ba của Nhất Bác trôi qua cũng thong thả, dù sau đấy Hàn Phong đi Nhật du học nhưng thế lực để lại, đủ để Nhất Bác yên ổn học xong mà không hề hấn gì.

" Phong ca" tiếng Nhất Bác vang lên khi thấy bóng dáng quen thuộc trong cặp kính râm đen, đang bước đến từ cửa ra, Nhất Bác nhanh chóng tiến đến cầm chiếc vali trên tay Hàn Phong mà vui vẻ.

" Chú mầy đợi anh lâu không?" Hàn Phong với Nhất Bác là dạng quá thân thuộc với nhau nên bỏ qua quá trình tay bắt mặt mừng mà thoải mái tự nhiên như hai người trong nhà.

Một đường hai anh em ríu rích ra xe, Nhất Bác đưa Hàn Phong đến một nhà hàng Nhật tại Bắc Kinh để tẩy trần cho anh ấy!

" Chú mầy nói sao? Một tuần nữa đám cưới, đến giờ mới cho anh mầy hay, được lắm nhóc" Hàn Phong tỏ vẻ không vui khi thằng em chí cốt sắp cưới vợ mà đến giờ anh mới được biết, nếu anh không về nước có lẽ nó cũng không để anh biết luôn không chừng.

[BÁC CHIẾN] EM ĐỢI ANH Ở CUỐI ĐAU THƯƠNG  ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ