chương 24: Đêm kinh hoàng

3.3K 218 76
                                    


Phóng lao thì phải theo lao rồi, bóng đêm lần nữa bao trùm toàn thành phố, trời lập đông cơn gió thổi thoáng qua cũng đủ làm người ta rét run..... mỗi người đều có một ý niệm riêng cất giữ, trong khi Hàn Phong thì lo lắng chuyện kế tiếp xảy ra của Nhất Bác khi tìm gặp được Tiêu Chiến, thì Hàn Vận cầu trời khấn phật cho Chiến Chiến bình an.

Vương Nhất Bác bỏ mặc tất cả chỉ muốn tìm được anh, cậu lo Tiêu Chiến sẽ sợ hãi, sẽ hoảng loạn, sẽ bị đánh đập, hành hạ....

Cậu sợ là.. người kia sẽ đau.

Mọi người chia nhau ra hành động Nhất Bác, Tiểu Hi một nhóm, Hàn Vận Hàn Phong một nhóm dẫn theo cả trăm anh em của Lương Vũ nương theo thế giới ngầm chia ra tìm người..

Trong căn phòng của Tiêu Chiến, tiếng leng keng của kim loại va chạm vào nhau khiến đầu óc anh quay cuồng, sợ hãi.... thực sự là giờ phút này anh là cực kỳ hoảng loạn...

Bóng tối đã trải đầy không gian nhưng anh lại không hề hay biết, tấm rèm đen che đôi mắt được chốt đằng sau bằng một nút thắt, khiến cả tâm hồn anh chìm vào bóng tối âm u, sự lo lắng, đau đớn giầy xéo thân thể anh kéo cả sự bình tĩnh nơi anh xuống con số âm, chỉ động lại sự hoảng loạn kéo dài... nhịp tim thì không ngừng đập loạn. Thống khổ cũng không ngừng nghỉ trên thân thể.

Mấy tiếng vừa qua là một cơn ác mộng khủng khiếp với anh, tên hung dữ kia đè anh ra hôn ngấu nghiến, vì tránh né nụ hôn của hắn, anh không tiếc cắn nát môi hắn đổi lại là những cú đánh giáng trời lên mặt anh...phần môi cũng đã bị rách toang một mảng lớn, máu tràn đầy khoang miệng túa cả ngoài.

Không chạm được vào môi, hắn di chuyển đến xương quại hàm, vái tai, mỗi một nơi hắn lướt qua đều để lại dấu răng sâu hút, rướm máu, trong khi cánh tay bị trói của anh, lại bị treo ngược trên một cửa sổ gần đấy, đôi chân vơ loạn của anh cũng bị hắn cố định lại... tiếng nói âm trầm của hắn vang bên tai..

" Nhúc nhích đi

....giãy dụa đi...

....nhanh lên...

Nhanh lên tao xem nào."

Đôi mắt anh đỏ hoe, vì căm phẩn, vì uất ức, vì sự bất khả kháng này... anh phun ngụm nước bọt đã hòa với máu của chính mình vào mặt hắn như phát tiết sự đau đớn mà hắn vừa ban cho anh....

Đổi lại là nụ cười âm trầm của hắn, hắn lau sạch mặt mình, xong lại vùi đầu vào đôi nhủ hoa của anh mà cắn lên ứ máu...

" Ai sẽ là người đau hơn... mày xem?"

Đau đến mồ hôi túa ra, giờ phút này anh thật muốn chết cho xong, khi người đối diện là một kẻ cầm thú không có tính người.

Hắn lấy tay gỡ nhẹ nút thắt quần của anh ra, anh hoảng sợ...

"Không, không được... không được làm vậy.."

Đổi lại hắn cười khẩy... "sợ rồi sao....?"

Tiêu Chiến thực sự là sợ rồi...

" Cầu xin anh, anh tha cho tôi đi, anh muốn gì... tôi sẽ...sẽ..." giờ phút này anh cũng không biết là hắn muốn gì nữa, đầu óc anh hoảng lắm, tiền bạc ư? Nhà anh có đủ giàu để cho chúng sao? Mắt anh ước rồi, anh khóc, khóc trong chính sự bất lực của chính anh...

[BÁC CHIẾN] EM ĐỢI ANH Ở CUỐI ĐAU THƯƠNG  ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ