chương 17: Tâm ý

3K 278 66
                                    

Cái ánh sáng chói lóa trong phòng được thay bằng ánh hồng mờ nhạt của đèn ngủ, mùi hương cơ thể của Nhất Bác mới tắm xong càng làm đê mê người đối diện, nhưng cái mùi nước hoa khó chịu của cô lởn vỡn quanh mũi lại khiến cậu nhíu mày, Nhất Bác và Lý Như Yến nằm trên chiếc giường rộng lớn, hai mắt nhìn nhau cậu chẳng biết phải làm gì nữa, ham muốn trong người không một tia trổi dậy, thấy cậu cứ chần chừ Lý Như Yến giữ thế chủ động, cô nằm xích lại gần cậu, đưa tay ôm lấy cậu không ngừng di chuyển loạn xạ, trong khi môi đã chuẩn bị kề sát môi Nhất Bác...

Không biết trong đầu cậu lúc đấy suy nghĩ gì, không đợi môi cô chạm tới, cậu xoay người thuận thế, đem cô đặt dưới thân, cậu nhìn thẳng vào mắt cô, trong khi cô lại bị hành động mạnh mẽ này làm cho mê mẩn, mặt một mảnh hồng, e ấp thẹn thùng, càng nhìn càng khiến người khác xôn xao, tiếc rằng Nhất Bác nhìn cô đăm đăm nhưng lòng thực ra đang liên tưởng đến Tiêu Chiến, không biết nếu người dưới thân là anh, anh sẽ có biểu cảm thế nào....

Gạt bỏ những hình ảnh về anh, Nhất Bác tự dối với lòng, nếu tránh không khỏi, thôi đối mặt vậy, cậu cúi người đưa mặt vào xương quai hàm cô cật lực né tránh đôi môi mọng nước kia, khi xúc cảm hai cơ thể chạm vào nhau, cô đã đê mê trong hạnh phúc rồi, nào phân biệt đâu là hôn, đâu là ủi ( Đúng như các bạn nghĩ, là ủi... ) Nhất Bác chỉ đưa mũi di chuyển vòng cái xương quai hàm của Lý Như Yến nhưng nội tâm cậu không ngừng kêu gào " Dừng lại, dừng lại ngay ", trong đầu cậu chợt nhớ đến buổi tối hôm ấy, khi cùng anh rửa rau, bàn tay cậu cố tình trong nước nắm nhẹ tay anh, gương mặt thẹn thùng, hồng hồng của anh.... làm cậu như chợt tỉnh, cậu ngưng công việc nhìn thẳng vào mắt Lý Như Yến.... cô ta đang say mê chợt Nhất Bác nhìn mình, cô cũng tận lực mỉm cười quyến rũ nhìn cậu, thấy cậu cứ như thế trân trân nhìn cô, cô nhẹ nhàng cởi thắt lưng của chính mình, động tác cuốn hút vô cùng, nhưng cô không chú ý, đáy mắt của Nhất Bác đang cuộn trào dậy sóng, giấc mơ đêm tân hôn đôi mắt anh đầy lệ bảo với cậu " em đi đi, tôi không cần em nữa đâu", cậu bỗng hoảng sợ tột độ...

Cậu đứng bậc dậy, lui về phía sau, ánh mắt bối rối trốn chạy ánh nhìn ngỡ ngàng của Lý Như Yến, cậu mở miệng nói " anh xin lỗi" sau đó xoay người ra khỏi cửa, chạy thật nhanh đi!

Lý Như Yến ở lại, áo khoác vẫn còn khoác hờ trên người dù thắt lưng được thoát, cơ thể trắng nỏn nà được ẩn hiện bên trong chiếc khoác, tay cô nắm chặt ga giường khiến nó nhăn nhúm thành một mảnh, mắt cô đỏ ửng cô nghiến răng mà thốt lên tên cậu

" VƯƠNG NHẤT BÁC"

" Tôi đã cho anh một cơ hội cuối cùng, là chính anh từ bỏ, đừng trách tôi"

Sau đó lại nức nỡ, thương tâm, từng giọt nước mắt ủy khuất cứ rơi cứ rơi không có điểm dừng, mắt cô nhuốm đậm một màu đau thương, tủi phận

" Tại sao tôi đã vứt bỏ tự tôn, làm đến mức như vậy mà anh vẫn tàn nhẫn từ chối tôi"

Đến khi gạt bỏ những giọt lệ đắng chát kia, gương mặt cô đã tăng thêm một phần của ngạo kiều của lạnh lùng của tàn nhẫn

" Vương Nhất Bác, anh làm đau tôi một, tôi trả lại anh 100, 1000....." cô hình như đã dùng sức nghiến cả quai hàm mà thốt lên lời ấy, ánh mắt không che lấp tí nào là hận ý dành cho người con trai cô yêu.

[BÁC CHIẾN] EM ĐỢI ANH Ở CUỐI ĐAU THƯƠNG  ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ