PN Từ Vũ

3.5K 210 43
                                    

Lâm Hinh Từ buồn bả trở lại quán bar YZ, từ ngày kết thúc phiên tòa kia, anh có dự định sẽ rời nơi đây về đất Mỹ, nhưng cứ mãi dây dưa không dứt.... dường như một bàn tay vô tình nào nắm níu trái tim anh lại đến tận bây giờ...

Sau một lúc quan sát hai kẻ đáng thương trong bệnh viện kia, một nỗi buồn man mát ngự trị trái tim anh, Nhất Bác trong mắt anh thật tốt đẹp làm sao, tuyệt vời làm sao, cậu ấy yêu người thanh niên kia là phúc phần của anh ta, vậy mà anh ta lại nỡ từ chối cậu vì một chuyện vớ vẩn.

Khi cả hai trái tim hướng về nhau thì làm gì chấp chứa những cái tổn thương vặt vãnh ấy, có lẽ anh ta không hiểu Nhất Bác rồi, em ấy một khi nhận định sẽ là một đời, bất chấp tất cả bao gồm sinh mạng.

Gần mười năm nói chuyện qua mạng, độ hiểu sâu về Nhất Bác của anh đâu phải đùa

Tiếc là người thanh niên kia lại không biết điều đó

Chỉ một lúc thẩn thờ anh lại trở lại quán bar trong vô thức..

Bất đắc dĩ cười..

"Ủa có phải là nhà của mình đâu, tự nhiên quá rồi" nghĩ thì nghĩ vậy nhưng chân vẫn không tự chủ mà bước lên căn phòng quen thuộc.

Lương Vũ đang ngồi tựa mình trên ghế sôfa, trên bàn còn đặt vài chai rượu mạnh, đầu óc anh cũng xây xẩm và anh đang nhắm mắt tịnh thần, hay nói đúng hơn đang đắm mình trong những rối bời, hờn ghen và mất mát

Lâm Hinh Từ bước vào thấy Lương Vũ vẫn ngồi đấy, anh cũng ngồi xuống rót cho mình một ly để uống... chuyện không vui buổi ban trưa cứ tựa gió thổi thoáng qua mà Hinh Từ cũng chưa hề để nó vào tâm.

" Này, Lương Vũ... giúp em một việc, Nhất Bác đang cần..."

" Không giúp..." chưa đợi Lâm Hinh Từ nói hết câu Lương Vũ đã phản bác chắc nịch

Hinh Từ nhíu mày, cái tên điên này lại giở cái gì chứng... nhưng vẫn định nói cho Lương Vũ nghe tiếp.

" Thật ra thì em muốn giúp Nhất Bác ...."

" Không giúp tức là không giúp" mắt vẫn nhắm chặt không nhìn đến khuôn mặt đen xì của người đối diện..

Năm chữ " nghĩ thông chuyện tình cảm" bị cái tên khốn kiếp trước mặt thộn lại vào bụng, lần này đến Lâm Hinh Từ phát bực...

" Con mẹ nó, ai chọc anh điên mà anh tỏ thái độ, không giúp thì thôi, không cần"

Hinh Từ hậm hực đứng lên về phía giường ngủ, ném một chữ xanh rờn cho người ngồi đó.

" Cút"

Nhưng Hinh Từ quên rằng chủ nhân căn phòng đó là ai? Từ lúc đáp sân bay về nước đến giờ anh luôn nghỉ ngơi tại đấy, còn Lương Vũ thì phải chuyển sang phòng khách kế bên để ở. Có vẻ quen thuộc quá nên quên bản thể ban đầu là gì luôn rồi..

Lương Vũ cũng điên lên, hết lần này đến lần khác chỉ vì cái tên khốn khiếp Nhất Bác đó mà Lâm Hinh Từ lớn tiếng với hắn, cãi nhau với hắn, cam tâm sao?

Hắn tiến lên vài bước về giường ngủ nắm cổ tay Lâm Hinh Từ ánh mắt tức giận đăm đăm nhìn người trước mắt

" Cậu nói xem là ai tỏ thái độ với ai?"

[BÁC CHIẾN] EM ĐỢI ANH Ở CUỐI ĐAU THƯƠNG  ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ