Chương 33: Tỉnh

3.3K 257 68
                                    

Giấc mộng không rõ hình thù, đau đớn xiết chặt linh hồn từng chút, như gặm nhắm cả xương lẫn thịt...Nhất Bác tỉnh dậy trong khi cơ thể gắn đầy các thiết bị dây đeo, lồng ngực truyền đến một trận nhức nhối, với cậu bây giờ hơi thở nhẹ tênh... vì nếu dùng lực để thở thì buồng phổi lại trở nên vô cùng thống khổ...

Tay không thể cử động được, tinh thần cậu vừa mới chực tỉnh đã bị cơn đau đớn lần nữa dầy vò... nhưng cậu biết một điều.

Mình vẫn còn chưa chết

Cậu liếc nhìn xung quanh, biết đây là bệnh viện, chắc đã có ai đã cứu cậu ra khỏi dòng nước lạnh ấy rồi.

Nhưng mà cơ thể sao lại đau đớn đến nhường này, chỉ một cử động nhỏ thôi đã thấu tận trời xanh rồi..

Mũ chụp oxy khiến Nhất Bác muốn nói gì đó cũng khó khắn nhưng sức lực để mở miệng thốt nên lời cũng là cả vấn đề với cậu hiện giờ.

" Này cậu đừng cử động chứ"

Vị bác sĩ điều chỉnh thiết bị y tế và đang chỉnh các dây truyền dịch trên người cậu.. ông ta từ tốn nói....

" Hiện tại của cậu đã qua thời kỳ nguy hiểm rồi, cậu rơi xuống nước ở độ cao khá cao nên sức ép rất mạnh, nội tạng bị một lực chấn không nhỏ làm tổn thương, đặc biệt hai bên lá phổi bị dập cần phải thở máy, cậu cố gắng một chút đi, hiện tại không nên làm gì cả từ từ sẽ ổn thôi"

Sau đấy vị bác sĩ ấy rời đi.

Nhất Bác cảm thấy toàn thân rịu rã, không làm được gì, chỉ có thể nằm yên bất động, cảm giác thật là khó chịu. Không biết cậu bị hôn mê bao lâu, gia đình có biết là cậu hiện tại đang trong bệnh viện không?

Tiêu Chiến... anh đã rất quen thuộc sự chăm sóc của cậu, không có cậu không biết anh thế nào nữa, anh có không thoải mái? Tình hình của anh có đỡ hơn lúc cậu đi, hay mọi thứ tệ hại hơn...

Nhưng tình hình hiện tại anh chỉ có thể lực bất tòng tâm.

Cơ thể rả rời, không thể nhúc nhích, bao nhiêu lo lắng lũ lượt kéo nhau đến làm rối mù cả tâm trí cậu, sau một lúc cậu, mệt mỏi ùa vào cậu cũng bình yên chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến trở về, anh lại thu mình vào vỏ óc do chính mình tạo dựng, Hàn Vận và mọi người rất lo lắng, cộng thêm vị bác sĩ điều trị tâm lý của anh bảo rằng anh có chiều hướng xấu hơn trước, đề nghị mọi người đề cao cảnh giác và phải luôn túc trực bên anh càng làm mọi người bất an hơn.

Lúc trước tuy là kích động sợ hãi nhưng dần dần anh cũng cởi bỏ mà vui vẻ với mọi người, cũng chịu thể hiện cảm giác vui buồn hờn giận ngốc nghếch, nhưng hiện tại anh lại không chịu nói chuyện với bất kì ai, chìm mình vào những suy nghĩ lạc lối của riêng anh mà không một ai biết được nó lệch lạc đến thế nào...

Nhất bác của anh...

Sao anh lại có thể hại em ấy được?

Không phải! Nếu anh không nói cho em ấy biết tâm ý của mình... em ấy sao có thể ở bên anh...

Vậy há chẳng phải chính anh là người đem em ấy nhuốm bẩn sao...

Nếu không có anh... cuộc sống của em ấy sẽ diễn ra rất bình thường, sẽ không bị cuốn vào tai ương lần này..

[BÁC CHIẾN] EM ĐỢI ANH Ở CUỐI ĐAU THƯƠNG  ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ