Hàn Phong lại đưa Nhất Bác về nhà, đúng lúc buổi trưa gia đình đang dùng bữa, Nhất Bác bước vào, dường như cậu vẫn hổ thẹn chuyện tối qua với Lý Như Yến, đến độ nhìn thẳng cô cũng ngượng ngùng, nhưng cô vẫn mềm mại bước đến kéo anh vào bàn
" Anh về rồi à, ngồi xuống ăn cơm đi, hôm nay em có làm món canh chân giò ngon lắm đấy" cô cũng vào nhà lấy cho cậu cái bát mới.
Mẹ Vương hiền hòa thỏa lòng với cách ứng xử của cô con dâu, dù chồng đã qua đêm bên ngoài, nhưng vẫn không hề tỏ thái độ không vui, tuy rất ưng lòng là thế, bà vẫn phải la Nhất Bác, không thể để con dâu thương tâm thêm.
" Con đi đâu, cả đêm không về, bỏ Như Yến một mình như thế, là không phải nha"
Nhất Bác đang định mở lời cho một lý do nào đấy, thì giọng Như Yến vang lên
" Mẹ à, hôm qua anh Bác rời đi có nói với con, anh Phong có chút việc khó khăn cần anh Bác giúp đỡ, mẹ biết anh Bác với anh Phong thân vậy mà" cô nhẹ nhàng tìm một lý do để cậu khỏi lúng túng, lôi hẳn Hàn Phong vào.
(* Hàn Phong đang lái xe hắc xì một loạt " ai nhắc đén tôi thế")
" Dù như vậy cũng phải về nhà, không nên đi qua đêm như vậy"
" Dạ, con biết rồi mẹ"
Bữa ăn cũng an tĩnh lại, chỉ có Vương Chiêu từ đầu không nói câu nào, nhưng diễn xuất của hai vợ chồng trẻ ông lại nhìn trong mắt.
Vào phòng Nhất Bác e dè nói
" Xin lỗi em, chuyện tối qua, cũng cảm ơn em chuyện lúc nãy"Lý Như Yến không quay đầu, chỉ là nụ cười phía trước vô cùng nhạt nhẽo " Không có gì đâu, anh đừng để tâm" cô vào phòng lấy chút đồ, chuẩn bị ra ngoài..
Nhất Bác định nói gì thêm thì cô nói " Em chở mẹ lên chùa rồi"
Cửa phòng đóng lại, Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng rằng sẽ rất khó đối mặt với cô ấy, sẽ diện 9 * 9, 81 lý do gì đó, nhưng không ngờ Lý Như Yến cư nhiên lại hiểu chuyện đến vậy, không nhắc đến một lời của tối qua, cậu cũng tưởng như thế là xong... nhưng phong ba bão táp chỉ mới là bắt đầu!
*************
Mấy ngày sau đấy, nhờ có Hàn Vận liên hệ đối tác bên Nhật cho Nhất Bác, cô ấy bảo đầu vào thì khó khăn chứ đầu ra thì dễ thôi, thị trường trong nước không ổn, có thể xuất ra nước ngoài, nhờ từ nhỏ đã theo chân cha làm ăn, nên quan hệ giới kinh thương của cô vô cùng rộng rãi, và mối làm ăn bên Nhật cũng là cô tìm cho Nhất Bác, cô bảo hai đứa cứ làm như mọi chuyện bình thường đi, đừng đem chuyện có đối tác mới nói ra, tránh kẻ chủ mưu sau lưng lại tìm cách hãm hại, nhưng trong giai đoạn này kẻ đứng sau phải nhất thiết phải tìm ra.
Hàn Vận gọi cho Tiêu Chiến chuẩn bị về nước sớm hơn dự định, Tiểu Hi cũng xuất viện về nhà, Lý thị đã viện cớ cho cậu thôi việc, Tiêu Chiến bảo cậu cứ ở lại trông tiệm, vết thương cũng cần thời gian phục hồi lại, Tiểu Vũ vẫn hằng ngày thời gian rảnh chạy đến chăm Tiểu Hi.
Hôm nay Nhất Bác và Tiêu Chiến hẹn nhau đi siêu thị mua đồ để làm tiệc, tẩy trần cho Hàn Vận, sáng chủ nhật không làm, cậu đến cafe Tranh thật sớm, hai người vui vẻ lên xe đến siêu thị, một đường vui vẻ với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] EM ĐỢI ANH Ở CUỐI ĐAU THƯƠNG ( HOÀN)
Fanfiction* Fic 2 * Thể loại: Hiện đại, ngược, He *Au: Ji ❌❌❌ Góc chú ý! Truyện có những tình tiết ngược tâm, ngược thân nhiều....!!! Không phải gu, xin mời dừng chân!!!!!!