Chương 5: sủng

3.9K 251 35
                                    

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hì hụt mãi trong căn bếp không hề quen thuôc, tất cả đồ đạc đã loạn thất bát tao cả lên, món cháo cuối cùng cũng thơm ngon tròn vị, cậu tự hào vì chính mình, tắt bếp cậu gọi anh dậy

" Nhất Bác, anh muốn ngủ nữa, đừng gọi anh"

" Tiêu Chiến, dậy đi không ăn gì mà ngủ vậy rất không tốt cho sức khỏe đó, em nấu cháo xong rồi"

" Nhất Bác, anh thực không dậy nổi nữa" mắt anh vẫn không hề mở, chỉ nghe tiếng nói quen thuộc và trả lời

Bẵng đi một lúc, Tiêu Chiến lại bị ai đó nâng người ngồi dậy

" Nhất Bác, anh thực không dậy nổi"

" Đánh răng, ăn miếng cháo rồi em cho anh ngủ tiếp, hứa"

" Nhất Bác à"

" Tiêu Chiến, hôm nay em không đến công ty mà ở lại trông anh đấy, em bỏ cả buổi nấu cháo cho anh, anh không ăn em sẽ thương tâm à"

Tiêu Chiến cố để mở to mắt ra, nhưng nó cứ nặng ịt sao ấy, có lẽ uống thuốc quá liều thật rồi, bỗng bên tai..

" A ra... em chải răng giúp anh, không mở mắt nỗi thì thôi, nhanh"

" Thôi để anh" anh đưa cái tay lên cứ như cọng bún thiêu không chút sức dã

" A lên đi, em chải cho, em ngoại lệ không cần ngại với em"

Thế là Tiêu Chiến A lên... Nhất Bác giúp anh chải răng thuận lợi, Tiêu Chiến lại ngã về giường, nhắm mắt tịnh thần tiếp... Nhất Bác lắc đầu, kéo anh lên kê gối cho anh ngồi thoải mái.. Tiêu Chiến cũng mệt mỏi mà mở mắt ra.

Cậu thổi và đút từng muỗng cho anh ăn

" Sao phải uống thuốc an thần"

" Anh không ngủ được"

Cậu nhìn vào mắt anh như muốn nói " hôm qua em cũng không ngủ được", cậu hỏi anh

" Có chuyện gì sao?"

" Không có gì"

" Không chia sẽ với em được sao?" Từng muỗng được đút vào miệng anh

" Lâu lâu có một ngày như thế, nên anh luôn chuẩn bị thuốc an thần đấy"

Cậu đút cho anh và nhỏ giọng " Uống tận bốn viên, suy nghĩ chuyện gì mà đắn đo dữ " cậu thật hi vọng anh nói " chuyện em cưới vợ".

"Chuyện riêng anh thôi"

Đáy mắt một tia hụt hẫng xẹt qua, cậu đặt cốc nước lọc sẵn cho anh uống, cả khăn lau miệng cũng có sẵn

" Anh ngủ đi, em ở phía ngoài, cần gì gọi em" cậu có chút không vui ôm đồ đi dọn, cậu chờ đời điều gì? Nực cười...

3h cậu bắt đầu họp online với nội bộ công ty, Tiêu Chiến cũng vừa mới ngủ dậy, thật là mệt mỏi, anh tắm gội xong mở cửa bước ra khỏi phòng, máy tính Nhất Bác làm việc đặt trên bàn cậu thì ngồi trên sofa, phía sau bức tường là phòng ngủ, máy tính đặt một góc có thể quan sát được cửa phòng, bỗng đang họp, cấp dưới đang báo cáo với Nhất Bác nín lặng nhìn màn hình, Tiêu Chiến vừa mới mở cửa trên đầu còn đang cầm khăn hong tóc, anh hiếu kỳ nhìn vào máy tính, lại nhanh chân chuồn mất khi thấy Nhất Bác họp online.

[BÁC CHIẾN] EM ĐỢI ANH Ở CUỐI ĐAU THƯƠNG  ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ