Chương 32: Tráo trở

3.1K 257 54
                                    

Chuyện gì đang đến?

Phong ba bảo tố!

Lốc xoáy cuồng phong!

Chúng đang thổi qua trái tim đầy rẫy vết thương chưa lành hẳn của anh một cách bạo tàn...

Vừa mới bàng hoàng thức tỉnh trong hãi hùng đáng sợ của linh hồn lại phải đối diện với một đợt thủy triều đau thương tràn đến..

Anh không biết phải bám víu vào đâu, giữa chốn khổ đau không hồi kết này... Anh lao đi thật nhanh

Anh muốn đến đó.... muốn nhìn thấy Nhất Bác của anh yên lành mạnh khỏe, tất cả chỉ là dối lừa, Nhất Bác không thể cứ thế bỏ lại anh như vậy được...

Không thể!

Tiểu Vũ cũng chạy theo, Nhưng anh đã lên taxi mất hút... cô vội vàng gọi điện cho Tiểu Hi...

Thi thể được tìm thấy là một thanh niên trạc tuổi Nhất Bác, nhưng không phải cậu ta, Vương Chiêu thở phào phất tay cho đội tìm người mang đi.

Dù là phần trăm nhỏ nhoi, xong ánh mắt mọi người vẫn lóe lên một tia hi vọng nào đấy....

Cậu sẽ không sao..

Hàn Phong Hàn Vận cũng nhẹ nhỏm...

Chợt Tiểu Vũ gọi đến, bảo không rõ Tiêu Chiến tỉnh hẳn chưa mà anh đón taxi đi, hiện tại không biết đi đâu nữa.

Cả bọn một lần nữa lo lắng không yên, lên xe phóng nhanh trở về nhà, vì hiện tại Tiểu Vũ cũng rất loạn

Tiêu Chiến bảo taxi đến cây cầu được nhắc trên TiVi, bước xuống tận nơi.... nhìn trên cầu đội hình cứu hộ vẫn giữ nguyên, kẻ đến người lui... hôm nay nước rút, từ thân cầu nhìn xuống một khoảng xa khiến người choáng váng... Tiêu Chiến lẩn cẩn đứng nhìn xuống...

Nhất Bác từ đây phóng xuống sao?

Đầu anh một trận xây xẩm, những rời rác có lẽ chưa chấp vá một cách trọn vẹn được, anh si ngốc mà nghĩ

Tại sao Nhất Bác của anh lại nhảy xuống đấy...?

Nhất Bác cao lắm, em có bị đau không?

Nhất Bác dưới đấy lạnh lắm không?

Nước mắt trực trào, đôi mắt anh lại đảo lia với hàng nghìn câu hỏi trong đầu!

Nhất Bác... em có sợ không?

Nhất Bác đừng sợ.. được không?

Anh đến với em...

Anh vụng về trèo lên lan can cầu, một người trong đội cứu hộ la hoảng lên, một cái xác cần tìm chưa gặp được, lại thêm một tên điên đến đây làm loạn.

Người gần anh nhất nhanh chóng tiến đến kéo anh xuống, anh giẫy dụa, khóc nấc

" Buông tôi ra, em ấy rất lạnh.... tôi phải xuống với em ấy

Em ấy cần tôi..

Em ấy đang cần tôi

Các người buông tôi ra"

Anh vừa nói vừa khóc lớn

Thành công gây lực chú ý của gia đình họ Vương trong đó có Lý Như Yến...

[BÁC CHIẾN] EM ĐỢI ANH Ở CUỐI ĐAU THƯƠNG  ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ