PN mãn nguyện ❌

4K 231 76
                                    

Trở về Bắc Kinh sau ba ngày ra mắt trưởng bối với bao tâm tư đan xen, từ lo lắng sợ hãi đến hòa nhập một cách vui vẻ, nhưng vẫn còn một điều khiến cả hai luôn băn khoăn không yên.

Ông nói chấp nhận hai đứa yêu nhau rồi kết hôn nhưng điều kiện đặt ra hai đứa phải có con nối dòng của chính hai đứa chứ không nhận con nuôi. Dù gì Tiêu Chiến cũng là trưởng tôn dòng họ Tiêu, còn việc làm sao là chuyện của hai đứa...

" Thôi ngốc, từ từ tính..... ngủ ngoan xíu đi anh thương" Tiêu Chiến kéo đầu Nhất Bác lên vai mình để cậu nhắm mắt tịnh thần, vì trước khi rời nhà lên máy bay ông nói xong, cậu cứ bần thần mãi, thật ra cũng rất mệt. Tiểu Hi đằng trước lái xe cũng nhắm mắt làm lơ với chuyện xô ân ái của hai người này rồi, cậu là đến đón họ từ sân bay về nhà!

Nhất Bác đến cafe Tranh chui hẳn vào phòng đánh một giấc đến chập tối, Tiêu Chiến vài lần vào đánh thức mà chú sư tử nhỏ cứ ôm mãi gối ôm không chịu dậy... anh hết cách đành vào nhà vệ sinh, bưng thao nước nhún sẵn chiếc khăn định lau mặt ép cậu tỉnh dậy để ăn chút gì, thì Tiểu Hi gõ cửa bước vào..

Tiêu Chiến vẫn đang cầm thao nước định lên tiếng quở trách thì phát hiện không chỉ mình Tiểu Hi, mẹ Vương ba Vương từ phía sau cậu mỉm cười nhìn Tiêu Chiến..

Anh hơi quẩn vội bỏ thao nước xuống cạnh cái bàn bên cạnh, gật đầu lia lịa

" Bác trai, Bác mới đến ạ.. cháu... Hai bác ra phòng khách ngồi chơi ạ" Vừa nói Tiêu Chiến vừa bước đi, đưa tay mời hai vị trưởng bối ra sôfa ngồi trước

" Tiểu Hi làm dùm anh hai ly nước"

Thái độ kính cẩn nhưng lấn cấn, anh không biết phải thế nào với hai vị khách đến bất ngờ này, sợ không gây được ấn tượng tốt với họ, dù gì đây cũng là cha mẹ Nhất Bác nha, hai anh em cũng dự định tương lai, nhưng chưa kịp đến nhà chào hỏi, đã để trưởng bối xuống tận nơi như vậy, eo... quá thất lễ rồi!

Tiêu Chiến vô cùng căng thẳng...

Ba Vương đưa túi đồ ăn to đùng cho Tiểu Hi. Mẹ Vương quan sát đứa con trai yêu mình còn đang say giấc phía trong giuột miệng..

" Nó còn không chịu dậy à"

Tiêu Chiến lúng ta lúng túng quay lại kéo Nhất Bác lên, giọng nói cũng không quá lớn tiếng, nhưng tay đặt trong chăn lại không ngại dùng thêm chút sức, Nhất Bác đau nhíu mày định hỏi

" Anh làm gì thế, đau em"

Thì bắt gặp một nụ cười thanh thuần làm sao, dịu dàng làm sao, kèm giọng nói cũng vô cùng nhẹ nhàng.

" Em dậy đi, Bác Vương đến chơi"

Nhất Bác ngó ra cửa hai lão nhân gia của nhà mình đang đứng nhìn

" Ba, mẹ sao hai người lại đến đây?" Cậu đem chiếc chăn ra khỏi người, nhóm ra khỏi giường lên tiếng

Mẹ Vương cười tươi mà đáp

" Ở nhà cũng buồn, mua lẩu lại ăn cùng mấy đứa cho có không khí gia đình"

Nghe mẹ Vương nói vậy, Tiêu Chiến phía sau cũng bất chợt động dung, hai tiếng gia đình thật ấm áp... một cổ nước ấm nhẹ nhàng chảy vào lòng anh, dù qua miệng Nhất Bác biết là hai bác đã chấp nhận mình, nhưng bác nói vậy trước mặt anh chẳng phải cũng đang gián tiếp mà khẳng định hay sao. Bất chợt ngẩn đầu gặp ngay ánh nhìn từ ái của mẹ Vương, bà gật nhẹ đầu như xác nhận điều gì đấy... càng làm cho Tiêu Chiến khẳng định... bà đang nói cho mình nghe.

[BÁC CHIẾN] EM ĐỢI ANH Ở CUỐI ĐAU THƯƠNG  ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ