PN Ra mắt Nội

3.6K 231 23
                                    

Sân bay Trùng Khánh hôm nay đón hai vị khách trẻ từ Bắc Kinh đến, Nhất Bác nhoi nhoi tranh vác đồ với Tiêu Chiến, anh cũng tùy ý ánh mắt chìu cưng dành riêng cho cậu..

Ba Tiêu đến đón khá lâu nhìn thấy hai đứa trẻ vừa đi vừa cười vừa nói rơm rả từ trong bước ra, ông từ ái cười cười đưa tay vẫy vẫy..

Tiêu Chiến vui vẻ chạy lại..

" Ba"

Nhất Bác cũng kính cẩn gật đầu " Con chào bác Tiêu"

Ông cũng gật đầu, ra hiệu cho hai người đem đồ lên xe, để về nhà..

Tình hình là từ cái hôm tự lấy đá đập chân mình của Nhất Bác, chuyện của ông Tiêu Chiến vẫn luôn làm đau đầu hai đứa trẻ, Nhất Bác quyết định đánh thẳng vào sở thích của ông để tích cực lấy lòng, được biết ông của Tiêu Chiến cả cuộc đời thích nhất chỉ có một món đấy là cờ vây, nhưng đúng là trời cũng giúp khi Vương Chiêu ba của Nhất Bác là một cao thủ cờ vây...

Nhưng theo ba học không được bao lâu, thì Tiểu Hi sau một thời gian về thăm nhà cũng trở lại... cậu ấy bảo Tiêu Chiến..

" Ông gọi anh về quê, à dẫn Nhất Bác về luôn"

Cả hai nhìn nhau lo lắng trùng trùng...

Nhưng nhờ Tiểu Hi một phen giải thích cũng khiến họ an tâm hơn....

Ông cũng đã chấp nhận chuyện tình cảm của hai người, nhờ ba Tiêu bên cạnh ngày qua ngày rửa tai ông, nghe Tiểu Hi bảo, ban đầu ông cũng cật lực phản đối, thậm chí còn buông lời nếu Tiêu Chiến cứ thế mà yêu một người con trai ông cũng không ngại xóa khỏi tên anh khỏi gia phả, nhưng không biết ba Tiêu đã dùng cách nào đấy khiến ông ngày một buông xuống thái độ và sau khi Tiểu Hi về một phen vẻ thêm nhìu cái màu sắc nữa khiến ông đã chấp nhận... còn giai đoạn khiến một người cổ hủ kiên định như ông thay đổi lại là cả một vấn đề lớn, kể mãi không hết!

Khi cả hai đã chuẩn bị sẳn sàng tất thảy, tinh thần đã lên nòng mới dám về Trùng Khánh!

Xe bon bon trên đường, Nhất Bác đã bỏ cái vỏ bọc là một đứa trẻ dính người, hay nói đúng hơn là không dám làm gì quá phận trước mặt ba Tiêu, khiến Tiêu Chiến bên cạnh cũng lén phụt cười với thái độ nghiêm túc của cậu....

Cún con, em trưng cái bộ mặt lão làng cho ai xem thế, thật ra ba từ lâu đã chấp nhận em cơ mà... chỉ có điều Tiêu Chiến không nói cho Nhất Bác biết, im lặng xem thái độ nghiêm túc của cậu... lâu lâu anh lại đưa tay khẽ nắm tay cậu, chỉ có điều Nhất Bác đã nhanh thu tay lại, thái độ sợ sệt, cậu ngại ba Tiêu phát hiện lại có ấn tượng không tốt, càng khiến nội tâm anh cười như điên và trên xe luôn tìm cách ghẹo cậu!

Ba Tiêu nhìn hai đứa trẻ chơi trò nhốn nháo sau xe qua kính chiếu hậu cũng lắc đầu mỉm cười tùy ý!

Cổng Tiêu gia mở ra, căn nhà cổ kính ngày nào lần nữa đập vào mắt của hai người, Tiêu Chiến thì thoải mái vô tư, trở về nhà có gì phải ngại, trong khi Nhất Bác lại vô cùng khẩn trương, tuy rằng đã từng một lần đến, nhưng lần này khác với lần trước, lần này là được trưởng bối chỉ danh điểm mặt đến nên cậu rất hồi hộp..

[BÁC CHIẾN] EM ĐỢI ANH Ở CUỐI ĐAU THƯƠNG  ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ