Chương 4: Hỏi vợ

4.1K 275 28
                                    


Đánh răng rửa mặt xong Nhất Bác bước ra, Tiêu Chiến thấy vậy gọi nhân viên quầy đưa lên trà xanh nóng như thường lệ, Nhất Bác tiếp ly nước uống, mặt cậu buồn rười rượi

" Anh, nếu một chuyện anh không muốn làm, nhưng không làm thì không được, mà lại không có cách thoái thác, thì anh sẽ làm thế nào?" Nhất Bác rối ren nhìn Tiêu Chiến mà hỏi

Biết cậu có tâm sự nên anh ngồi đấy chỉ đợi cậu, quá hiểu nhau nên chỉ cần nhìn người kia biểu hiện thế nào người này đã lường được bước tiếp theo

" Sự lựa chọn là giữa cái nào và cái nào?"

" Giữa yêu thích và trách nhiệm" cậu không nói rõ với anh được, cái trách nhiệm của mình với cha mẹ, với công ty, còn cái yêu thích của chính cậu nữa.... dù đến giờ cậu chưa tìm được cái tình yêu đúng nghĩa, nhưng cậu không muốn vùi cuộc đời của mình bằng một hôn nhân thương mại hóa, với cậu có yêu mới có thể sống hạnh phúc được, càng gượng ép cậu càng phản cảm, mà như thế yêu thương nỗi gì.

" Nhất Bác à, yêu thích là một chuyện em có thể làm bất cứ lúc nào mà, còn trách nhiệm của mình là mình phải làm thôi, cái đấy không trốn tránh được, một người mà không có trách nhiệm sống há chẳng phải đáng bỏ đi sao" Anh chỉ phân tích cho cậu hiểu theo một cách phiến diện mà anh hiểu giữa cái yêu thích và trách nhiệm thôi, anh không hề biết cậu đã phải đấu tranh với nó bao lâu, bao tháng nay.

" Là đáng bỏ đi sao?" Mắt cậu hồng hồng nhìn anh " em hiểu rồi". Cậu cúi người uống ly nước ấm...

" Nhất Bác...."

" Cảm ơn anh, thôi em về đây" cậu đứng lên đi về...

Nhìn bóng lưng cô độc của cậu, sao trong lòng anh một nỗi mất mát nào đấy trào ra lan tràn tâm trí, anh tự hỏi, mình nói gì sai sao? Sao lại cảm thấy khó chịu đến nhường này? Anh thực không hiểu nổi chính mình.... anh sao vậy!

-------

Nhất Bác về nhà cậu đã ổn định lại tinh thần, ngồi trên xe cậu không ngừng suy nghĩ, anh nói đúng một người không có trách nhiệm há chẳng phải kẻ bỏ đi, cậu cũng đâu thể sống cả đời chỉ vì cậu được, nếu cha mẹ đau lòng, cậu cũng sẽ rất đau, công ty là cả đời ba gầy dựng, đến tay cậu lại trở nên yếu kém, là vì cậu chứ không thể đổ lỗi cho thiên thời địa lợi nhân hòa gì đấy, nên cậu phải có trách nhiệm vực dậy nó, nếu Lý gia có thể giúp đỡ, Ừ một tiếng cũng chẳng sao, tình yêu mà, có thể từ từ vun đắp... sẽ không quá khó đâu, không khó đâu. Cậu dằn lòng như vậy...

Vương Nhất Bác về nhà, cậu gõ cửa phòng ba mẹ cậu

Con đồng ý

-------

Tháng 7, người người thi nhau bắt đầu cho những chuyến du lịch hè vui vẻ, thì Nhất Bác lại bắt đầu cho một cuộc hôn nhân cậu không hề mong muốn, từ khi cậu gật đầu đồng ý, công ty phất lên như diều gặp gió, điện thoại đã có thêm một số lạ tên vợ tương lai, hằng ngày phải vài ba dòng quan tâm... cậu cũng phán ngán với chính cậu, khi yêu thương gì nhau đâu, chung quy cũng vì hau chữ trách nhiệm

Ấy thế cậu vẫn chưa từng đứt quãng việc đến cafe Tranh, dạo gần đây điện thoại Nhất bác cứ thỉnh thoảng lại báo tin nhắn liên tục, Nhất Bác có vẻ cũng không thích người nhắn tin đến cho lắm, anh thấy cậu vẻ mặt chán ghét khi thấy tin đến, Tiêu Chiến cảm giác cứ khó chịu đâu đó, anh không thích vậy.

[BÁC CHIẾN] EM ĐỢI ANH Ở CUỐI ĐAU THƯƠNG  ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ