Thiên thần nhỏ

4.6K 269 67
                                    

Ánh sáng mặt trời đã từng bước nhô cao, đem ánh hào quang trải rộng khoảnh trời Bắc Kinh làm cho nó trở nên ấm áp, tiếng chim nhỏ hót chào đón ngày mới rung rinh một gốc vườn, thu hải đường cũng e ấp từng nụ hoa bé nhỏ và ngày cưới của đôi trẻ cũng đã được ấn định, hạnh phúc cũng trải đầy ở góc quán thân quen, cụ thể là ngày cuối cùng của tháng.

Những tưởng sẽ chút khó nói chuyện, dù cho tư tưởng đổi mới hay gì thì vấn đề hôn nhân nam nam vẫn vô cùng nan giải vì...

Ai sẽ cưới ai?

Ai là người đặt lễ?

Ai sẽ là người nhận lễ đây?

Nhưng thành công ngoài mong đợi, khi vòng dây quan hệ của hai bên đã được định sẵn từ trước, ông của Vương Nhất Bác và ông của Tiêu Chiến ở thời kỳ những năm 65 của thế kỷ trước là một đôi bạn thân, nhưng vì cơm áo gạo tiền mỗi người đành phải rẽ hướng khác nhau lập nghiệp, kẻ đến Hà Nam, người dừng chân tại Trùng Khánh. Sau này ăn nên làm ra gia đình Vương Nhất Bác mới chuyển đến Bắc Kinh cho tiện việc phát triển kinh doanh.

Môn cờ vây mà ông Tiêu Chiến chơi là do ông Vương Nhất Bác truyền thụ cho, bảo sao cha Vương Nhất Bác lại là người chơi cờ vây cừ khôi, là do từ nhỏ được huấn luyện mỗi ngày.

Hai bên gia đình cứ thể như thân nhân lâu ngày gặp lại, tiếng cười của ông vang cả một góc trời, tuy lão hữu năm xưa đã không còn, nhưng chí ít thân nhân của ông ấy giờ cũng coi như thân nhân của mình, niềm vui thật ra là trọn vẹn rồi...

Hai bên thỏa thuận cùng tổ chức hôn lễ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở Bắc Kinh, là cùng nhau tổ chức, sau đấy ở nơi nào là quyền quyết định của hai trẻ.

Vương Nhất Bác bảo sau này cả hai sẽ sống ở cafe Tranh, dù gì nơi ấy cũng là nơi gắn kết yêu thương của họ, cuối tuần sẽ về Vương gia với hai lão nhân gia. Còn Trùng Khánh thì xa xôi quá, nhưng chắc sẽ về thường để hâm nóng tình cảm gia đình.

Rồi ngày đẹp trời nào đó cũng đến, họ hàng thân tộc hai bên cùng đến Bắc Kinh. một đám cưới không quá cầu kỳ tráng lệ, nhưng cũng ấm áp và sang trọng được diễn ra.

Trong sự chúc tụng của bạn bè và gia đình, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trong bộ vest đen tuyền ánh mắt nhìn nhau chan chứa, mười ngón tay đan chặt vào nhau kín lẽ, cả hai mỉm cười hạnh phúc bước lên sân khấu của nhà hàng lớn, đứng cạnh cha mẹ hai bên.

Từng vì yêu thương tưởng lạc mà ôm lòng đau đớn...

Từng vì nổi nhớ đơn phương mà quặn thắt cả cỏi lòng...

Rồi những hụt hẫng dầy đặc tìm đến, nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần vặt vùi làm cho tan tác... những tưởng hạnh phúc đã vụt mất khỏi tầm tay mà nay yêu thương đã trở về nguyên trạng.

Giờ đây họ nhìn nhau, hình ảnh đối phương ngập nổi nơi đáy mắt, mọi tổn thương ngày trước đều đã hòa vào khoảng không hư ảo.

Đặt chiếc nhẫn lên tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trịnh trọng khom người hôn lên tay!

"Tiêu Chiến đời này gặp được anh là hạnh phúc nhất đời em, yêu anh"

[BÁC CHIẾN] EM ĐỢI ANH Ở CUỐI ĐAU THƯƠNG  ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ