chương 15: A xít

3.5K 240 41
                                    

Tiếng đêm sau lắng đọng hơn sau 22h, Nhất Bác đang rất vui vẻ trong xe của Hàn Phong, tiếng huýt sáo véo von khỏi phải bàn tâm trạng kẻ đang thực hiện là vui vẻ thế nào, Hàn Phong kế bên không nhịn nổi

" Chú mầy ấu trĩ vừa thôi, có cần vui vẻ đến vậy không?"

" Anh không phải là em không biết đâu"

Nhất Bác vẫn líu lo phần mình, hôm nay nhìn Tiêu Chiến không có cảm giác xa cách, cậu vui dữ dội, lúc xẻ thịt còn nhìn cậu mỉm cười ôn nhu nữa, còn lúc rửa rau không cẩn thận chạm tay nhau, ôi cảm giác đê mê luôn nhưng Tiêu Chiến chỉ mỉm cười để cậu nghịch tay anh trong nước, càng nghĩ nụ cười càng đậm trên khóe môi.

" Làm gì không biết, 4 chữ " Tôi thích Tiêu Chiến" đã in con mẹ nó trên mặt chú mầy kia kìa" Hàn Phong không thể ngờ Nhất Bác lại có một bộ mặt như thế này nữa

" Ối! Em chưa nói mà, sao anh lại biết rồi" Nhất Bác không chịu

" Thể hiện rõ như ban ngày như vậy, kẻ khờ còn nhìn ra, anh mầy lại không phải kẻ khờ"

Tiếng xe một đường mất hút vào đêm đen. Nhất Bác về đến nhà thì Lý Như Yến cũng đã ngủ, cậu một hơi thở phào nhẹ nhỏm, tắm rửa sạch sẽ nhẹ nhàng bước lên giường... cậu đâu ngờ rằng phía sau lưng mình! Đôi mắt như cú đêm sáng long lanh đang lan tràn từng tia hận ý!

************

Cafe Tranh hôm nay buổi trưa khách vẫn ra vào như mọi khi, hôm nay lại có thêm Hàn Phong và bạn gái của Tiểu Hi, buổi trưa của họ cũng bình đạm trên tầng trên, sự vui vẻ hòa thuận như người một nhà, cảm giác rất ư là hợp nhau, ăn trưa xong Tiểu Hi kéo Tiểu Vũ ( bạn gái cậu ) vào phòng mình nghỉ ngơi. Trong khi Hàn Phong gác cả chân lên người Nhất Bác nằm ngặt nghẻo ở ghế sofa, Tiêu Chiến bảo hai đứa cứ vào phòng mà nằm nhưng Nhất Bác kiên quyết không đồng ý, ai biết được mưu đồ của cậu, cậu chỉ muốn mỗi cậu được đặt chân vào phòng ngủ của Tiêu Chiến thôi, dù Hàn Phong thân nhất với cậu cũng vậy, thực không may cho cậu chút tâm tư cỏn cọn này đều bị hai vị đại thần trước mắt nhìn thấu. Tiêu Chiến mỉm cười từ bỏ nói thêm, ánh mắt cưng chìu nhìn phía cậu, Hàn Phong ghét bỏ như nói " Ai thèm".

Đợi Nhất Bác chợp mắt tí, Hàn Phong mới nhích người lại xem bức tranh của Tiêu Chiến đang vẽ.

" Chiến ca vẫn vẽ đẹp như ngày nào, không bức nào không mang một linh hồn đẹp đẽ" Hàn Phong đi đến trước bàn lấy cốc nước cho Tiêu Chiến uống, rồi đứng chéo chân dựa trên cái tủ nhỏ gần đó mà xem Tiêu Chiến.

" Cũng vậy thôi, anh cảm thấy vẫn không tiến bộ lắm" từ lúc Nhất Bác đi vào lòng anh, các bức tranh anh vẽ đều mang màu sắc yêu thương sâu sắc, khắc họa một tình yêu đằm thắm da diết...

Bức tranh người con trai áo trắng đang đứng dưới khung cảnh thơ mộng vàng ươm giữa mùa hoa cải, từng đóa hoa được khác họa tinh tế, không gian bao trùm một màu lãng mạn, lưng hướng về một nơi xa xăm cách cả vườn hoa cải, cũng có thể tưởng tượng được gương mặt chàng là dạng gì hạnh phúc, hình ảnh người trong trai áo tía, nhỏ bé mờ xa đang ngoảnh đầu với tay lại vô cùng rạng ngời trong niềm vui bất tận... Bức tranh vẽ nên linh hồn của một chuyện tình đẹp đẽ, dù cách bao xa, nếu chúng ta chịu hướng về nhau thì đều sẽ tìm thấy được niềm hạnh phúc...

[BÁC CHIẾN] EM ĐỢI ANH Ở CUỐI ĐAU THƯƠNG  ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ